Trần Hạo vốn chẳng thèm để ý đến một kẻ thiểu năng còn thích làm màu như Chu Ngọc Hành, làm thinh tiếp tục ra ngoài khách sạn.
Nhưng không ngờ anh vừa ra đến cửa thì bắt gặp Phượng Loan.
Vừa thấy anh, cô ta lập tức nổi trận lôi đình.
"Anh còn biết tới đây à?", trên mặt cô ta đầy vẻ trách cứ, cho rằng Trần Hạo không xem nhiệm vụ bảo vệ ra gì nên tới trễ.
Trần Hạo đen mặt: "Tới đây? Nếu biết cô ở đây thì tôi đã không tới rồi!"
"Anh...", Phượng Loan thế mới biết anh đến đây vốn không phải vì Bá Đồ.
Nếu bây giờ có dao và gϊếŧ người không phạm pháp thì cô ta đã chém chết Trần Hạo rồi!
"Dù gì các cô cũng là một tổ chức đặc biệt trong nước, có nhiệm vụ bảo vệ 24/7 thôi mà sao phải làm quá lên như vậy? Tôi đã nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ không qua loa cho xong, có chuyện gì cứ tìm tôi là được!", nói xong, anh vòng qua Phượng Loan để đi tiếp.
Nét mặt Phượng Loan sa sầm, thầm nghĩ, hành động này của anh không phải qua loa thì là gì?
Nhưng trong thời điểm thế này, cô ta không thể chọc giận Trần Hạo được, có trời mới biết liệu cái tên này có nhân cơ hội thả tay mặc kệ hay không?
Phượng Loan chỉ đành kéo anh qua một bên, tận tình khuyên bảo: "Tình hình hôm nay thế nào anh cũng thấy rồi đấy, người đó không đơn giản đâu, lỡ may sự an toàn của cô Lý không được bảo đảm thì không chỉ chúng ta đuối lý mà còn làm ảnh hưởng tới..."
Phượng Loan chưa kịp nói xong thì đã bị Trần Hạo chen ngang: "Tôi nói này cô gái, mấy lý luận này của cô không liên quan gì đến tôi, tôi đã đồng ý với cô là nếu gặp khó khăn thì cứ để tôi giải quyết rồi mà, cô còn muốn thế nào?"
Thấy anh dầu muối không ăn, Phượng Loan cũng tức giận: "Anh không được đi!"
Trần Hạo làm như không nghe thấy tiếng hét của cô ta, quay đầu đi không dừng bước!
"Tôi..."
Phượng Loan điên đến mức suýt ngất, tiến lên đấm vào lưng Trần Hạo.
Cô ta thầm nghĩ, tên khốn nạn chết tiệt, này thì kiêu ngạo này, này thì đắc ý này! Tôi đánh chết anh!
Những suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu Phượng Loan thì bóng người trước mặt cô ta bất chợt biến mất không thấy đâu.
Giây tiếp theo, giọng của Trần Hạo vang lên sau lưng cô ta: "Này này! Tôi đang ở đây mà? Chậm quá..."
Tôi chậm cái đầu bánh Trung thu nhà anh...
Phượng Loan tức xì khói, xoay người thúc cùi chỏ vào nơi âm thanh truyền đến.
Nhưng cô ta không ngờ khoảng cách giữa mình và Trần Hạo lại không đến nửa mét.
Phương Loan vung cùi chỏ được một nửa thì bị Trần Hạo dùng vai đẩy qua, đòn chỏ bị giảm lực nên đã không còn sức uy hϊếp nào nữa.
Lúc này trông cô ta như tự nhào vào lòng anh vậy.
"Anh..."
Phượng Loan nổi điên, vừa quay người đã va vào ngực anh, điều làm cô ta xấu hổ sắp chết là tư thế của Trần Hạo như đang dang hai tay ra đón mình vậy.
"Khụ khụ! Hình như tôi biết lý do tại sao cô cứ khăng khăng đòi tôi ở lại rồi, hóa ra là... muốn tỏ tình!", Trần Hạo nở nụ cười đểu cáng.
"Tôi...", cô ta nghiến răng nghiến lợi.
"Thích tôi thì nói thẳng đi, cơ mà cách tỏ tình này có hơi thẳng thắn rồi, tôi trong sáng lắm đấy!", anh tiếp tục trêu chọc Phượng Loan.