Giang Ngạo Tuyết cũng không tiếp tục đuổi người, chỉ ngơ ngác nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ!
“Không biết từ khi nào, Hải Dương đã có dáng vẻ của một thành phố lớn! Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên ngồi ở chỗ này, nơi đây vẫn còn là mảnh đất đang được khai phá! Bây giờ đã trở thành khu đất trung tâm! Thoáng chốc đã mười năm, thời gian trôi qua thật nhanh!”
Giang Ngạo Tuyết nhìn dòng người hối hả bên ngoài khung cửa, không hiểu sao trong lòng lại có một nỗi phiền muộn không thể nói nên lời!
Trên đường có rất nhiều người vẫn mang vẻ mặt mờ mịt! Đó là sự mờ mịt về cuộc sống, mờ mịt về tương lai!
Nhìn thấy họ, Giang Ngạo Tuyết không nhịn được mà nghĩ đến bản thân mình năm đó!
Khi đó, cô ấy vừa mới đặt chân đến Hải Dương để tiếp tục sự nghiệp học hành, lúc ấy, không phải dáng vẻ của mình cũng như thế này sao?
Mười năm trôi qua thật nhanh, Giang Ngạo Tuyết không khỏi thổn thức, lại tiếp tục rót cho mình một ly nữa!
Giống như lời Trần Hạo vừa nói, cô ấy thích uống cạn ly, chính là dứt khoát uống một hơi đến cạn ly rượu!
Một ngụm rượu cuốn trôi đau buồn, tâm trạng vui vẻ thì trong lòng dễ chịu, tâm trạng phiền muộn thì đau thấu tim gan.
Dứt khoát, nhanh chóng, không quanh co lòng vòng! Cách thức uống cạn rượu trong ly giống hệt như tính cách của Giang Ngạo Tuyết!
Cô ấy không tự chủ được uống thêm một ly, hai má đã nổi lên rặng mây đỏ hồng, dường như sau khi uống rượu, lại có thêm vài phần quyến rũ mà bình thường không thể nào thấy được.
Trần Hạo thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng ngồi ăn lạc!
Anh vẫn nhớ rõ thật lâu về trước, ông của anh thích gọi củ lạc là Đông Phương Bất Bại!
Vì sao? Bởi vì nó vừa rẻ lại vừa ngon, có nó nhắm rượu là đã đủ tuyệt vời rồi!
Dường như bị Giang Ngạo Tuyết ảnh hưởng, Trần Hạo cũng bắt đầu nhớ về những ký ức đã phủ bụi trong lòng nhiều năm qua!
Cô ấy im lặng không lên tiếng, ánh mắt mê man nhìn ra bên ngoài khung cửa, không biết ý thức đã bay đi đâu rồi.
Trần Hạo uống thêm hai ly nữa rồi đặt chiếc ly xuống, mỉm cười nói với Giang Ngạo Tuyết: “Trưởng phòng, nếu như cô đã không chịu nói ra lý do đến đây uống rượu giải sầu, vậy thì để tôi đoán nhé!”
Giang Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo, cũng không thèm mở miệng nói lời nào.
“Bình thường, phụ nữ mà ở trong tình trạng này thì tám chín phần là do thất tình, nhưng rõ ràng là cô không có biểu hiện đau khổ giống như thất tình, mà thay vào đó là dáng vẻ buồn bực, không cam lòng, vì vậy, tôi suy đoán, cô không phải đang thất tình mà là đang yêu thầm ai đó!”, Trần Hạo không những bày ra bộ dáng thần tiên mà còn bấm bấm ngón tay tính toán.
Giang Ngạo Tuyết trợn tròn mắt, sau đó, lại tự rót cho mình một ly rượu, thầm nghĩ, yêu thầm cái đầu anh ấy!
“Ha! Xem ra tôi đoán trúng rồi, cô không còn lời nào để phản bác chứ gì! Nhưng mà như thế này quả thật không giống cô chút nào!”, thấy Giang Ngạo Tuyết không phản ứng lại, Trần Hạo lại cười tủm tỉm nói.
Giang Ngạo Tuyết trực tiếp ném cho Trần Hạo một ánh mắt như muốn gϊếŧ người, anh biết rõ ánh mắt này là có ý gì, nhưng lại giả vờ như không biết!