Cậu Trần chính là khách quý của nhà họ Chu chúng tôi! Thứ không biết sống chết!" Chu Tiểu Nhược tức giận nói.
Vương Hằng há hốc mồm, trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đắc tội người không nên đắc tội rồi?
Anh ta nhanh chóng nhìn về phía Hà Nham Đông với ánh mắt cầu cứu.
Hà Nham Đông ngó lơ Vương Hằng, cái loại người thấp cổ bé họng như vậy sao xứng để anh ta cầu xin nhà họ Chu cho một cái nhân tình chứ?
Nhưng mà Hà Nham Đông rất tò mò, tại sao Chu Tiếu Nhược lại đối xử với Trần Hạo cung kính như vậy?
Trong lòng Hà Thi Vân cũng tràn ngập thắc mắc, mặc dù cò ta biết lúc trước Trần Hạo và Chu Tiểu Nhược quen biết nhau ở hội triển lãm, nhưng thân là bạn tâm giao mà hai người chưa từng cùng nhau thảo luận về Trần Hạo. Cô ta cũng không có nghe nói có người nào của nhà họ Chu có quan hệ gì với Trần Hạo, nhưng tại sao bây giờ Chu Tiểu Nhược lại phải bênh vực anh chứ?
"Anh Trần, thật xin lỗi. Tất cả
đều là sai sót của nhà họ Chu, làm anh khó chịu, mong anh Trần tha thứ. Hai ngày trước bố tôi vừa nhắc đến anh, nhờ tòi chuyển lời nếu như anh có thời gian thì nhớ đến nhà chúng tôi uống chén trà. Gần đây ông ấy có chuẩn bị một thứ rất quý giá, muốn chia sẻ với anh đế cảm tạ ân tình lần trước!" Chu Tiểu Nhược khiêm nhường nói.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều muốn líu lưỡi.
Có thể khiến cho bố của Chu Tiểu Nhược mời đến uống trà? Trần Hạo này là ai vậy? Chỉ đơn giản là con rể của nhà họ
Bạch thôi sao?
Trần Hạo cười nhạt: "Không sao!"
Trên mặt Chu Tiểu Nhược lộ ra nụ cười tươi tắn: "Anh không tức giận là tốt rồi! Vừa nãy tôi cứ lo anh sẽ bỏ đi mất!”
Trần Hạo trả lời: "Tôi đáng sợ như vậy sao?”
Người ngoài không biết năng lực của Trần Hạo nhưng sao Chu Tiểu Nhược có thể không biết được?
Lần trước, năng lực mà Trần Hạo thể hiện ở buổi hội giám
định khiến Chu Tiểu Nhược nhìn anh bằng cặp mắt khác. Sau đó còn tặng cho cô ấy bảo bối rồi mang về nhà khiến bố cò mừng như điên, còn nói nhất định phải tìm được cơ hội tự mình mời Trần Hạo đến làm khách bày tỏ lòng biết ơn.
Đồng thời, bô" còn nói Trần Hạo là một người phi phàm, dù thế nào cũng nhất định phải kết giao tốt với người ta, không được thất lễ!
Những người xung quanh thấy Chu Tiếu Nhược hạ thấp mình đến mức này đều kinh ngạc không thôi.
Không ít người âm thầm nhớ kỹ dáng vẻ của Trần Hạo, người được nhà họ Chu đối đãi như khách, dù anh có thân phận thế nào thì bọn họ cũng không thế đắc tội được. Tất cả đều tự cảnh cáo bản thân phải nhớ kỹ dáng vẻ của người này, tránh về sau xúc phạm đến!
Vương Hằng thấy cò chủ đối xử khách khí với Trần Hạo như vậy, tự biết chính mình gây ra họa lớn rồi, vội nhanh chân chạy đến vừa lấy lòng vừa giải thích: "Thực xin lỗi anh, là tôi đáng chết, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là lỗi của tôi, hy vọng anh tha thứ cho tòi!”
Không đợi Trần Hạo lên tiếng, Chu Tiểu Nhược cười lạnh: "Không cần giải thích nữa, từ hôm nay trở đi cậu không còn là người của nhà họ Chu nữa, đến phòng kế toán thanh toán tiền lương rồi lập tức cút cho khuất mắt tôi!"
"Tôi...", Vương Hằng còn muốn giải thích, bị Chu Tiểu Nhược trừng mắt, câu kế tiếp nói không nên lời đành ảo não xoay người rời đi.
Đám nhân viên an ninh còn lại biết chuyện không ổn, một đám im lặng chuồn mất.
Trong lòng Hà Thí Vân tràn
đầy thắc mắc tiến lên hỏi: "Tiểu Nhược, sao cậu phải khách sáo với anh ta như vậy? Anh ta chỉ là một gã ở rể!”