Anh Chồng Khờ

Chương 324: Bạch Thị mới chính là Bạch Thị mà cò có thể điều hành quyết đoán!

Là một kẻ phong lưu, Bạch Tử Húc còn phải cảm ơn Trần Hạo đã khai sáng, sự không cam lòng của Bạch Chấn Thiên vì Trần Hạo nắm nhiều cổ phần của Bạch Thị trong tay như vậy cũng dần dần tiêu tán!

Bạch Phi Nhi thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn Trần Hạo xử lý, nhìn Bạch Tử Húc quay đầu là bờ, xem hết tất cả mọi chuyện.

Chướng ngại vật trước mắt cò lại được Trần Hạo giải quyết hết dề như trờ bàn tay, cô biết từ

giờ phút này trở đi, Bạch Thị mới chính là Bạch Thị mà cò có thể điều hành quyết đoán!. Truyện Xuyên Nhanh

Cô nhìn gương mặt bình tĩnh kia của Trần Hạo, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng! Có chút cảm kích, còn có cảm xúc khác nữa.

Bỗng nhiên, cô phát hiện, dáng vẻ chậm rãi mà có thế bình tĩnh giải quyết hết tất cả của Trần Hạo trông đẹp trai vô cùng.

Lần này nếu không có Trần Hạo giúp đỡ, thì nguy cơ mà nhà họ Bạch gặp phải đã không có khả năng được giải quyết rồi, có lẽ lúc này nhà họ Lưu đang ăn mừng!

Các hành động thần kỳ liên tiếp của Trần Hạo khiến cho Bạch Phi Nhi phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ về anh! Buồn cười là cô vẫn luôn coi Trần Hạo như một tên vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi chờ chết, không có chí hướng lại còn cuồng bạo lực.

Giờ phút này, Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo, trong lòng dâng lên sự xúc động muốn cẩn thận tìm hiếu anh một cách triệt để, không chỉ muốn hiểu rõ con người anh, mà còn muốn biết tất cả của anh hon, nắm rõ cả quá khứ của anh!

Trên bàn cơm, bởi vì không có nhà Bạch Minh Hợp cho nên bầu không khí cũng dần dần hòa hợp.

Đến ngay cả Lư Diễm Linh cũng không còn tiếp tục hùng hổ dọa người như lúc trước nữa, mà chân thành cảm ơn Trần Hạo một phen!

ông cụ nhìn thấy tất cả điều này, không kìm được mà vui vẻ uống thêm hai chén nữa!

Mặc dù Bạch Minh Hợp vì tức quá mà bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn còn gia đình dòng thứ ba, chẳng lẽ đây lại không phải là một chuyện may mắn sao?

"Phi Nhi à! Bây giờ ông cảm thấy may mắn vì năm đó không để ý đến sự phản đối của tất cả mọi người mà cứ gả cháu cho Trần Hạo! Quyết định này của ông đúng là sáng suốt, đứa cháu gái ngoan mà ông yêu thương nhất có một kết cục tốt, ông rất vui vẻ!"

ông cụ lầm bầm lầu bầu nói, rồi tự rót cho mình một chén đầy, uống một hơi cạn sạch!

Một bữa ăn kết thúc trong bầu không khí yên bình.