Lúc này một tên côn đồ
không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vẻ mặt độc ác đấm một quyền về phía Trần Hạo.
Vốn dĩ đám người cảm thấy Trần Hạo bị bao vây, có đánh được thì cũng sẽ phải tốn nhiều sức lực.
Ai ngờ, tên côn đồ đang kêu gào còn chưa tới trước mặt Trần Hạo đã trực tiếp bay thẳng ra ngoài.
Người bên ngoài còn đang kinh ngạc không biết Trần Hạo ra tay như thế nào, tên đàn em kêu gào đã ngã mạnh ở ngoài cửa đại sảnh.
Những người còn lại đều ngây ra, nghĩ thầm tên này mạnh như vậy? Có phải là người nữa không?
Sau khi hơi kinh ngạc xong, đám côn đồ cùng nhau xông đến. Bọn họ đều ăn cơm với dao, biết đối mặt với kẻ mạnh như thế này chỉ có cùng nhau tấn còng mới có cơ hội!
Chỉ là có lẽ cách đánh hội đồng của bọn họ còn có tác dụng với những người khác nhưng ở trước mặt Trần Hạo, loại tiêu chuẩn như bọn họ, một trăm người hoàn toàn không khác gì một người.
Trần Hạo nở nụ cười khấy, cả người lui lại nửa mét, xoay người đá ngang, rầm! Một người bay vụt ra ngoài.
Tên côn đồ bên cạnh thấy lại có đồng đội bị đạp bay, ra tay càng nhanh càng ác hơn!
Chỉ tiếc bọn họ còn chẳng chạm được vào Trần Hạo.
Trần Hạo liên tục nhoáng lên, bọn còn đồ còn chưa chạm được vào góc áo của anh, đã bị vô số cú đá ngang liên tục đạp bay!
Rầm fâm fâm! Trần Hạo cứ như đạp vào đống cát, trong
chớp măt từng tên côn đô đã bị đá ra ngoài cửa, sau đó xếp chồng lên nhau thành núi người ở cửa đại sảnh của Bạch thị.
Một màn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức rớt cằm xuống sàn nhà.
Bảo vệ giằng co với đám còn đồ lúc trước cũng nghi ngờ nhân sinh!
Đám bị đạp bay ra ngoài kia là đám côn đồ hống hách lúc trước? Có phải là ông đây bị hoa mắt hay không?
Sau đó, anh đưa mắt nhìn về phía đám bảo vệ: "Ngây ra đó
làm gì? Dọn đám rác rưởi này ra ngoài!"
"Vâng...", bảo vệ Trương Đức Phát quen biết với Trần Hạo, vội vàng nghe lời dẫn người đi.