Trương Hủ nói: "Tôi ủng hộ Gia Ấn lên lên thay thế chức chủ tịch!"
Ngay sau đó, những cổ đông khác cũng đồng ý.
Hắn ta cười nói: "Cảm ơn sự ủng hộ của các vị, tòi nhất định sẽ tuân theo tác phong nhất quán của Bạch thị, quản lý tập đoàn thật tốt, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng".
Sau đó, Lưu Gia Ấn nhìn về phía cô, nói: “Xin lỗi em, Phi Nhi,
anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này!"
Cô nở nụ cười hờ hững, không tỏ ra mất mát quá lớn, ngược lại giống như mất vị trí này rồi thì được giải tỏa căng thẳng vậy.
Cô đứng lên, nói: "Nếu mọi người đều cho rằng Bạch Phi Nhi này không thích hợp để làm chủ tịch, hơn nữa bây giờ nhà họ Lưu cũng có nhiều cổ phần hơn, thì tôi...Sẽ từ chức!"
Lưu Phong lên tiếng: "Cô bé à, cháu thật sự là một người lãnh đạo xuất sắc nhất mà ông
từng gặp, tiếc là cháu đã phạm phải một sai lầm chí mạng! Đó là cháu quá tự tin!"
Lưu Gia Ấn nói: "Phi Nhi, em yên tâm, anh sẽ không khiến em thất vọng, anh nhất định sẽ làm Bạch thị biến thành hình dáng mà em thích!". Truyện Phương Tây
Bạch Phi Nhi khẽ mỉm cười, không nói thêm điều gì. Cô như biến thành một con người khác sau khi bỏ đi chức chủ tịch này, ung dung hơn, nụ cười cũng tươi hơn.
Lưu Gia Ấn tỏ thái độ như mình đã thành chủ tịch rồi vậy, ra lệnh với Dương Thiên: "Anh đi
bảo mấy người bên ngoài kia yên lặng đừng "ôn ào nữa, cứ nói tôi đã thay thế Bạch Phi Nhi, trở thành chủ tịch mới của Bạch thị. Anh bảo họ chờ một lát, chút nữa tôi sẽ đi trả nợ cho họ".
Dưong Thiên xoay người chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
"Chờ đã!", Trần Hạo ngồi suy tư nãy giờ chợt lên tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía anh.
Lưu Gia Ấn cười khấy: "Anh lại chuyện gì nữa? Chẳng lẽ là
muốn đánh nhau ngay trước mặt nhiều người thế này? Tòi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi, như vậy sẽ khiến cho nhà họ Bạch mất thể diện hơn thôi!"
Trần Hạo cười híp mắt, nói: "Ai nói tòi muốn đánh nhau chứ? Tòi là một người đàn ông nhã nhặn, sao có thể chém chém gϊếŧ gϊếŧ với người khác được?"
Khi Trần Hạo nói xong, Giang Ngạo Tuyết, Bạch Phi Nhi và Lưu Gia Ấn đều nghẹn họng.
Người đàn ông nhã nhặn? Anh còn văn chương nữa à! Có
biết xấu hổ không vậy hả, người bạo lực nhất chính là anh đấy!
Không chờ Lưu Gia Ấn kịp phản ứng, anh nói tiếp: "Vừa rồi phó tổng giám đốc Lưu đã nói sẽ từ từ trá số tiền nợ, vậy hôm nay chúng ta tính số với nhau đi!"
Lưu Gia Ấn nhíu mày: "Anh đang nói nhăng cuội gì thế?"