Trần Hạo nhìn thấy một màn này thì trên đầu đầy vạch đen, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục nhưvậy thì sớm muộn gì ở trong cảm nhận của mọi người trong còng ty, anh cũng sẽ trở thành một gã đàn ông dẻo miệng, ăn cơm nhà họ Bạch rồi cưới một cò vợ xinh đẹp của nhà họ Bạch mà vẫn tán gái ở khắp nơi!
Xuống đại sảnh ở dưới tầng, Trần Hạo nhìn thoáng qua người đẹp trên xe ở bên ngoài, Tiêu Nhất Phi đang chống cằm lên cửa xe, mỉm cười quyến rũ. Trần Hạo nhanh chóng lên
xe để tránh bị người khác nhìn thấy.
Tiêu Nhất Phi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và sốt ruột của anh thì không khỏi bật cười.
"Cười cái gì mà cười, cô chủ của tòi à, lần sau có việc thì làm ơn hãy gọi điện thoại tới, lần này cô chạy tới đây có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào cô đấy!", Trần Hạo tức giận rồi nói.
Trong nháy mắt, Tiêu Nhất Phi tỏ vẻ u oán, điềm đạm đáng yêu: "Đúng vậy, làm vợ bé thì bản thân nên có ý thức của một vợ bé, lần sau tòi sẽ chú ý!"
cả nửa ngày mà Trần Hạo vẫn không nói nên lời.
"Cuối cùng thì tìm tôi có chuyện gì?" "Trong tỉnh có giáo sư Trương, nghiên cứu về một chủ đề. Tôi rất có hứng thú đối với chủ đề này, nhưng người ta lại không có hứng thú với tôi! Cho nên tôi chỉ có thể đến nhờ ông chủ giúp đỡ, có lẽ người ta lại có hứng thú với cậu!"
Vẻ mặt của Trần Hạo như ăn phải mướp đắng: "Cò toàn nói linh tinh cái gì vậy! Người
hiếu biết thì còn nhận ra chúng ta làm y dược, người không biết thì lại tưởng chúng ta đi bán thân đấy!"
“Giáo sư Trương này có một phòng khám bệnh ở tỉnh, tôi muốn dẫn cậu đến đó thử vận may, bây giờ chúng ta có thế đi được không?”, Tiêu Nhất Phi cười nói.
Trần Hạo chỉ có thể im lặng gật đầu.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lên đường đi ra khỏi thành phố và đi thẳng lên đường cao tốc.
Trên đường đi, Trần Hạo đã biết được rất nhiều tin tức của giáo sư Trương này từ miệng của Tiêu Nhất Phi.
Sau khi nghe xong, Trần Hạo cảm thấy vị giáo sư này cũng không đơn giản.
Tên đầy đủ của giáo sư Trương là Trương Tân, là người đứng đầu của giới Trung y ở tỉnh Sở, cũng chắc chắn là một trong ba người đứng đầu ở Giang Nam.
Trong những năm đầu, ông ta ở bệnh viện ở Đế Đô, nhưng bị một số người trong bệnh viện Đế Đô ghen ghét, ông ta tức giận rồi
trở về tỉnh Sở và tự mình mở một phòng khám chữa bệnh.
Người này không chỉ nổi tiếng ở tỉnh Sở mà cả vùng Giang Nam, chỉ cần có bệnh khó chữa hay căn bệnh lạ, người mà mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là Trương Tân, thậm chí là bệnh viện đứng đầu tỉnh sở hay các bệnh viện hàng đầu khác ở Giang Nam cũng thường xuyên mời Trương Tân đến xem bệnh và giảng dạy! Điều đó có thể nói rõ địa vị của ông ta ở trong giới y học Giang Nam!
Sau khi nghe được những tin tức này, Trần Hạo biết rằng vị giáo sư mà anh sắp gặp lần này
có tài năng thực sự.
Chiếc xe đi nhanh qua đường cao tốc rồi tiến vào khu vực của tỉnh.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa Hồi Xuân Đường của Trương Tân.
Khi cả hai bước xuống xe, Trần Hạo ngẩng đầu lên nhìn và không khỏi ngạc nhiên! Ba chữ Hồi Xuân Đường trên tấm biển thực chất là chữ của người đồng hương trước đây!
Hai người bước vào bên trong Hồi Xuân Đường liền cảm thấy Hồi Xuân Đường này lớn
thấy Hồi Xuân Đường này lớn hơn nhiều so với các phòng khám bệnh thông thường, giống như một bệnh viện Tây y nho nhỏ, trên hàng ghế chờ chật ních người, nhiều người còn không có chỗ nên đành phải đứng chờ.
Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Hạo và Tiêu Nhất Phi đều giật mình kinh ngạc nhìn nhau, chỉ từ quy mô của phòng khám và số lượng bác sĩ, có thể thấy được Trương Tân cũng không phải là người có hưdanh.
Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được nhân viên và bày tỏ ý định đến đây của mình.
Nhân viên nghe thấy bọn họ đến đây để hợp tác với giáo sư Trương, lập tức khách sáo rồi mời bọn họ đến phòng làm việc của Trương Tân ở phía sau phòng khám.
Trong phòng, mùi sách rất nồng!
Trên tường có treo những dòng chữ lưu niệm của các học giả nổi tiếng và có rất nhiều cờ thi đua khen ngợi đủ sâc màu.
Có một giá sách ở góc phòng, trong đó chứa đầy những cuốn sách cổ về y học. Ở chính giữa bàn làm việc lại có giấy và bút mực!
Trần Hạo cảm thấy giáo sư Trương ở ngày thường vẫn là một người yêu thích thư pháp tao nhã.
Nhưng mà Tiêu Nhất Phi và Trần Hạo không ngờ rằng mười lăm phút sau, người mà bọn họ mong đợi là Trương Tân lại không đến, lại bất ngờ gặp phải một người.
Trương Nguyên tươi cười xuất hiện ở cửa, hai tay khoanh trước ngực mà nhìn hai người.
"Nhất Phi! Không ngờ lại gặp được em ở đây, em có cảm thấy chúng ta rất có duyên không?" __
Tiêu Nhất Phi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Nguyên thì sắc mặt lập tức tối sầm xuống: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Em không biết Trương Tân là ông chú của tòi sao?”, Trương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi.
Nghe vậy, trong lòng Tiêu Nhất Phi cười khổ, lập tức cảm thấy chuyện này có tám phần là một trò đùa.
Trần Hạo mỉm cười, liếc nhìn Trương Nguyên: "Cậu Trương thật sự rất rảnh, sao đi
đến đâu cũng gặp được anh vậy?
Nhìn thấy Trương Tân tới đây, Trương Nguyên lập tức im lặng rút lui, dáng vẻ cực kỳ lê phép, điều này chỉ rõ địa vị của Trương Tân trong nhà họ Trương là như thế nào.
***