Nhưng Trần Hạo vẫn chấp nhận phần tình này, Tống Sơn đã chủ động điều tra rất nhiều tin tức mà không cần phải dặn dò, sự lanh trí của cậu nhóc này vẫn đáng được khen ngợi.
"Làm tốt lắm!", Trần Hạo thản nhiên nói ra ba chữ khen ngợi. "Anh rể, anh có cần em giúp gì nữa không, chỉ cần anh rể nói ra, Tống Sơn sẽ lên núi đao xuống biển lửa..."
"Được rồi! Đừng làm ra cái vẻ này nữa, cậu phải làm cho cái tên ngu ngốc Bạch Tử Húc này đánh bạc nhiều hơn, tốt hơn hết là làm cho anh ta nợ tiền của Lưu Gia Ấn!"
Sau khi nhận được lệnh của Trần Hạo, Tống Sơn vui mừng, kích động giống như nhận được ân sủng: "Anh rể yên tâm, em biết phải làm như thế nào rồi!"
Trần Hạo nói xong liền không thèm đế ý đến con hàng này nữa, để tránh cho cậu ta này cứ nói lải nhải, thao thao bất tuyệt mãi không dứt, cho nên
anh đã lập tức cúp điện thoại.
Sáng sớm hòm sau, Trần Hạo lái xe đưa Bạch Phi Nhi đến còng ty, vừa mới đến bộ phận sales, còn chưa kịp mở máy tính thì chuông điện thoại đã vang lên.
"Anh đẹp trai! Cậu có để ý đến tin tức tối hôm qua không? Quần áo của tôi...", sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói hấp dẫn của chết người của Tiêu Nhất Phi lập tức truyền tới.
Còn Trần Hạo như bị sấm sét đánh cho không nói nên lời!
Anh nghĩ thầm, yêu tinh này càng ngày càng quá đáng, bản thân anh còn chưa nói gì mà đã bị trêu chọc!
Cùng lúc đó, đám người Lý Phần và Ngô Thiến ở trong bộ phận sales đang thì thâm và
cười khẽ.
***