Bạch Phi Nhi nghẹn lời, bấy giờ cô mới hiểu ra tại sao ba
người kia lại bỗng nhiên có phản ứng lớn như vậy!
Ba còng ty cung ứng lớn mà nói thu mua là thu mua sao? Là nhà họ Hạ làm?
Nếu như là nhà họ Hạ thì vì sao họ lại làm chuyện này cho Trần Hạo?
Vò số nghi vấn nổi lên trong đầu Bạch Phi Nhi.
"Trần Hạo, theo như em được biết thì công ty của Hồng Quang Kiện và hai người kia đều có quy mô không nhỏ, hơn nữa kinh doanh còn rất khấm khá, vì sao họ lại nói bán là bán vậy?
Nhà họ Hạ cũng không thế nào trong tích tắc đã nuốt trọn nhiều công ty thế được, là họ ngốc hay do em vẫn còn đang mơ thế?"
Trần Hạo đáp: "Đúng thế! Anh cũng thấy kỳ lạ, nhưng anh nghĩ nếu em muốn biết tại sao thì em nên hỏi Hạ Hành Bắc thì hơn".
"Em...", nghe vậy, Bạch Phi Nhi trợn trắng mắt, suýt thì tát anh một bạt tai, cảm thấy anh như đang gạt gì cô vậy, nhưng tên khốn này không nói, Bạch Phi Nhi cũng chỉ đành im lặng hờn dỗi.
"Đừng nhìn anh như thế, Hạ
Hành Bắc muốn làm gì sao anh biết được? Đáng mừng là bắt đầu từ ngày mai, chủ nợ của Bạch thị sẽ là nhà họ Hạ, ừm! Dựa vào mối quan hệ giữa anh và cậu ta thì cậu ta sẽ không đòi nợ mà không đế ý tình nghĩa đâu", anh nói.
Bạch Phi Nhi còn rất nhiều thắc mắc, đầu óc rối như tơ vò. Rốt cuộc quan hệ giữa Trần Hạo và nhà họ Hạ là gì?
Cùng lúc đó, tại một biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Lưu, Lưu Gia Ấn nổi trận lôi đình sau khi nhận được báo cáo.
Hắn ta không rõ tại sao đang yên đang lành mà đột nhiên cả ba công ty đều bán cổ phần của mình đi, lại còn bán cùng một lúc nữa!
Điều làm Lưu Gia Ấn căm tức hơn là, hắn ta hết nói bóng nói gió rồi dùng cả chất vấn mà cũng không thể cạy ra được một tin tức hữu dụng nào từ họ.
Mấy lão già đó cứ như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, cực kỳ lo sợ về chuyện chuyển nhượng cổ phần.
Lưu Gia Ấn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc lỗ hổng nằm ở đâu.
Chẳng lẽ lại là do tên Trần Hạo đáng chết đó làm?
Không thế nào! Ba công ty cộng lại có giá trị thương mại không nhỏ, một thằng ở rể như Trần Hạo lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngay cả nhà họ Bạch cũng chắc gì đã đồng thời nuốt trọn được cả ba nhà!
Lúc này, Lưu Tiêu đang chậm rãi pha trà với vẻ mặt bình tĩnh.
Thấy ông nội như thế, Lưu Gia Ấn không khỏi hơi nóng ruột.
Đoạn này có hình ảnh ***