Quản lý mỉm cười nói: "Cậu Tô, người bạn này của cậu thật sự rất am hiểu về rượu, Cabernet Sauvignon 92 chính là loại rượu vang tốt nhất hiện nay, đặc biệt đây còn là loại hoàng kim, tuy cũng là chung một loại rượu nhưng mùi vị đương nhiên là sẽ
khác, đây là rượu vang hoàng kim, không loại nào có thể vượt qua!" Tô Cảnh Thành rất tức giận, mới đầu còn cảm thấy quản lý có vẻ biết mình biết ta hơn người nhân viên vừa nãy một tí, ít nhất sẽ không nói linh tinh vào những lúc quan trọng, không ngờ là cùng một loại! Toàn nói những thứ không nên nói.
Quản lý nào hay biết Trần Hạo và Tô cảnh Thành lại chính là tình địch chứ chẳng phải bạn bè gì, lần vuốt mông này ngược lại trông như vừa vỗ đùi ngựa.
Tô Cảnh Thành có tiền là
thật, là con nhà giàu cũng là thật, nhưng chỉ toàn tiêu tiền từ trong nhà cho, không có xa xỉ đến mức tùy tiện vứt ra bốn, năm triệu.
Quản lý vừa thốt lên lời này, Tô Cảnh Thành cũng hơi lúng túng, tiến không được mà lùi cũng không xong!
Trần Hạo cười nhạt, thấy Tô Cảnh Thành bối rối như vậy, cất lời: "Nếu cậu Tô đã không nỡ, thế thì để tôi mời khách vậy!"
Tô Cảnh Thành hoang mang, chỉ là một thằng nhân viên quèn mà còn đòi chạy theo người từ trên xuống dưới toàn là
tiền như anh ta à? Nằm mơ sao, gần bốn triệu một bình rượu, Trần Hạo liệu có bao nổi không?
Nhưng vừa nghĩ thoáng qua, anh ta lại cảm thấy đây chính là cơ hội, chờ lát nữa đến lúc trả tiền, tên này trả không nổi thì lại được dịp cười thật đã! Ngay lập tức, Tô cảnh Thành đã chải vuốt xong những suy nghĩ đó, cho là Trần Hạo không biết giá trị của bình Cabernet Sauvignon 92 kia, vừa nghe đến thương hiệu đã gấp gáp thể hiện tai to mặt lớn một cách ngu xuẩn!
"Anh Trần khách sáo vậy
làm gì? Anh trả tiền được chứ?", Tô Cảnh Thành giả mù sa mưa, lại không từ chối lời đề nghị của Trần Hạo.
"Nếu cậu Tô thật sự băn khoăn, vậy thì đế cậu trá tiền tôi cũng không có ý kiến gì", Trần Hạo liếc nhìn Tô cảnh Hành một cái rồi nói.
Tô Cảnh Thành vừa ăn phải quả đắng lập tức muốn mắng người, nghĩ thầm thằng khốn này sao cứ đáng ghét như vậy nhỉ? Tận lực đâm sau lưng người khác!
"Ha Ha! Nếu anh Trần đã có ý tốt thì tôi cũng không nên từ chối không phải sao?", Tô cảnh Thành cười nói.
Trần Hạo khinh bỉ thu lại tầm mắt, liếc nhìn quản lý rồi nói: "Vậy lấy Cabernet Sauvignon, tỉnh rượu đi".
Thấy một màn này. Mạc Tiếu Nhiễm cũng sững sờ theo, cô ta biết Trần Hạo cũng quen không ít ông lớn, nhưng trên tư liệu hiển thị anh không hề có bất cứ sản nghiệp nào, bình rượu vài triệu nói mời là mời? Chẳng lẽ tên này ngoài việc là con rể nhà họ Bạch ra thì còn là con cháu của gia tôc bí ẩn nào đó?______
Dưới sự chỉ dẫn của quản lý, rất nhanh sau đó một bình Cabernet Sauvignon 92 được mang lên bàn.
Trần Hạo vừa cười vừa rót rượu cho mọi người xung quanh, sau đó nhìn về phía Mạc Tiểu Nhiễm nói: "Nếm thử xem, loại rượu này không phải cứ muốn uống là uống được đâu nhé! Hôm nay được thử chính là may mắn cả đời!"
Tô Cảnh Thành vừa nghe lời này liền giận điên người, Trần Hạo rõ ràng đang nói y nguyên câu khi trước anh ta vừa nói, rõ ràng là muốn làm anh ta mất mặt.
Mạc Tiểu Nhiễm nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp thử vài ngụm rồi nheo nheo mắt, đầy vẻ hưởng thụ.
Chất lỏng mịn màng như tơ lụa truyền tới khoang miệng, đầu lưdi không ngừng xuất hiện các loại phản ứng nổ tung như thủy triều, rượu ngọt nồng, dư vị kéo dài, cực kì vừa vặn, thêm một chút, bớt một chút cũng không được, chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà dư vị đã kéo dài đến vô tận.
"Kết hợp với trứng cá muối hương vị sẽ càng độc đáo, loại rượu này chỉ có trứng cá muối mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó phát ra mùi vị đặc biệt!", Trần Hạo cười nói.
Mạc Tiểu Nhiễm nghe vậy bèn chậm rãi nếm thêm một ít trứng cá muối, lại nhấp thêm ngụm rượu, lập tức khϊếp sợ vô cùng. Mùi vị lúc đấy khó mà hình dung được, rượu tinh khiết hòa lẫn với trứng cá tươi ngon, khoảnh khắc hòa trộn đó quả thật chính là món ngon thượng hạng.
Tô Cảnh Thành thấy sắc mặt Mạc Tiểu Nhiễm như vậy. không nhịn được cũng thử một miếng, sau đó là trầm luân si mê với hương vị hảo hạng đó.
Anh ta không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào tên này thật sự hiểu về rượu? Sau khi ý nghĩ đó lóe qua đầu đã lập tức bị Tô cảnh Thành phủ nhận.
Cho dù hiểu rõ thì thế nào? Không phải cũng chỉ là một thằng nhân viên công chức quèn thôi sao?
Tô Cảnh Thành dằn lại sự khó chịu trong lòng, vô cùng chờ mong trông thấy vẻ mặt của Trần Hạo lúc tính tiền.
Mà bầu không khí cũng bị ảnh hưởng bởi mến rượu mà dần dần trở nên hài hòa, Trần Hạo cứ như là bách khoa toàn thư, không có gì là anh không
biết, lời nói lại pha hài hước chọc cho Mạc Tiếu Nhiễm cứ chốc chốc lại cười hì hì.
Cô nàng này hình như đã quên hai người họ chỉ đang giả vờ, Trần Hạo vẫn là kẻ tình nghi đã khiến cô ta khó chịu vô cùng.
Rất nhanh sau đó, ba người đều sắp gục.
Mạc Tiểu Nhiễm lúc này trông rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, so với nữ cảnh sát phách lối bình thường cứ như là hai người khác nhau.
Tô Cảnh Thành bực bội cực kì, trông thấy Trần Hạo và Mạc
Tiểu Nhiễm trò chuyện càng lúc càng sôi nổi, đáy lòng đã hỏi thăm tổ tông nhà Trần Hạo hơn trăm lần.
Mới đầu anh ta cảm thấy Trần Hạo chỉ là tấm bia đỡ đạn tạm thời mà thôi, mà hiện tại anh đã hoàn toàn lật đổ suy đoán và ấn tượng của Tô cảnh Thành.
Tình huống này nếu còn không mau chóng kết thúc, anh ta nghĩ mình sẽ bị hai người kia quên lãng luôn! Nhanh chóng chen vào.
"Tôi thấy Mạc Tiểu Nhiễm sắp không trụ nổi nữa rồi, hay là
chúng ta rút lui trước?", Tô cảnh Thành cười nhìn hai người nói câu kết, không thể chờ để được nhìn Trần Hạo mất mặt.
Mạc Tiểu Nhiễm cũng thấy đến lúc rồi, nếu uống tiếp có thể sẽ say, bèn gật đầu tán thành với Tô Cảnh Thành.
Quản lý nói: "Cậu Tô chờ một lát, để tôi gọi người đến thanh toán".
Rất nhanh phục vụ đã đem hóa đơn ra.
Trần Hạo ngoắc tay ra hiệu người phục vụ lại đây.
Tô Cảnh Thành thấy Trần Hạo chuấn bị trả tiền, tâm trạng hồi hộp.
"Đây là thẻ hội viên, cứ trừ thẳng vào đây là được", Trần Hạo nhàn nhạt nói.
Người phục vụ lại bối rối: "Thưa anh, có phải là anh nhầm rồi không? Trang trại rượu của chúng tôi chỉ lấy tiền mặt, không có chê độ hội viên.
Trần Hạo sững sờ liếc nhìn phục vụ.