Anh Chồng Khờ

Chương 237: Chúng tôi đã cố gắng hết sức

Trần Hạo lạnh lùng đưa mắt nhìn Tào Nghĩa Phong đang tức giận nhìn chằm chằm vào mình: Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, các người không thèm nghe lời mà còn đòi mắng ai?”

Tào Nghĩa Phong muốn mắng chửi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ đến bố mình còn đang nằm trên giường

bệnh, trong đau đớn xen lẫn phẫn nộ, đôi môi run rẩy.

"Thằng khốn nạn, nếu như bố tao có chuyện gì, chắc chắn tao sẽ không bỏ qua cho mày, cả Bạch Thị nữa!", Tào Nghĩa Phong hung ác nói.

Lưu Khánh không vui nói: "Cậu Tào, chuyện ngoài ý muốn như thế này ai cũng không muốn, sao anh lại có thế trách tội Trần đại sư vì chuyện này chứ!"

"Hừ! Hôm qua bọn họ chạy đến phòng của chúng tôi ở trong khách sạn, nói mấy chuyện không đâu một cách quái gở,

không trách nó thì trách ai? Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết tên sát tủ vừa rồi có liên quan gì đến nó hay không đấy!", Tào Nghĩa Phong mất hết lý trí, cả giận nói.

Bạch Phi Nhi nghiêm mặt tiến tới: "Anh Tào, tôi hi vọng anh có thể bình tĩnh một chút! Có một vài lời không thể nói lung tung được!"

"Bình tĩnh? Hôm qua anh ta mới nói gớ hôm nay lại xảy ra chuyện. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?", Tào Nghĩa Phong gầm lên. Vào lúc này, ông trùm xúc tiến thưong nghiệp của Hải Dương là Nghiêm Chính Huân vẫn luôn giữ im lặng, cau mày và nói.

"Cậu Tào nói là ngày hôm qua người của tập đoàn Bạch Thị đã đến phòng làm phiền chủ tịch Tào?"

Tào Nghĩa Phong gật đầu.

Nghiêm Chính Huân cười lạnh: "Chủ tịch Bạch, tôi hy vọng rằng tập đoàn Bạch Thị có thể cho phía chính quyền chúng tôi một lời giải thích về vấn đề này!"

Bạch Phi Nhi nói: "Tôi nghe nói chủ tịch Tào không khỏe nên đã đi xem một chút, cũng không có ý gì khác!"

"Hừ! Chủ tịch Tào là khách quý được bên chính quyền chúng tôi mời đến, nhưng cô lại tự tiện đến đỏ làm phiền. Cô muốn làm cái gì?", Nghiêm Chính Huân hừ lạnh.

Với tư cách là người giám sát, ông ta đã sắp xếp chỗ ở cho Tào Thanh Nguyên, bao gồm cả những cuộc tọa đàm liên quan đều là do ông ta phụ trách, Nghiêm Chính Huân không thể trốn tránh trách nhiệm khi để xảy ra sự việc như vậy.

Sau khi nổi giận, Nghiêm Chính Huân cũng trút giận lên tập đoàn Bạch Thị.

Đồng thời, ông ta thấy được Tào Nghĩa Phong có vẻ đặc biệt không chào đón tập đoàn Bạch Thị, vì vậy ông ta đã chủ động đứng về phía nhà họ Tào, hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho người thừa kế, sau này nhà họ

Tào có truy cứu trách nhiệm đối với chính phủ thì cũng chừa cho ông ta một con đường sống.

Khi Bạch Phi Nhi đang muốn giải thích, đột nhiên tất cả các thiết bị trong phòng bệnh ICU đều lên đèn cùng một lúc và tiếng chuông báo động vô cùng chói tai vang lên. Trong nháy mắt, phòng bệnh trở nên hỗn loạn, bác sĩ trưởng cùng một số người chạy đến cứu người.

Tinh... Cuối cùng, tiếng chuông báo động đã biến thành một âm thanh dài, sóng tim tượng trưng cho sự sống đã trở thành một đường thẳng!

Mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.

Bác sĩ điều trị bất lực rồi bước ra khỏi phòng bệnh ICU, nhìn Tào Nghĩa Phong và nói: "Xin lỗi anh Tào, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Đột nhiên Tào Nghĩa Phong gục xuống ngay tại chỗ ngồi, hoàn toàn mất bình tĩnh!

Trong lòng Nghiêm Chính Huân cũng rối tung, đôi mắt của ông ta trợn tròn.

Trong lòng Bạch Phi Nhi chan chứa nỗi khổ, cảm thấy bản thân thật sự là oan uổng.

Bác sĩ Phương Tưởng đã nhìn thấy vô số cảnh tượng tương tự, biết rằng lúc này nói gì với người nhà của bệnh nhân đều vô nghĩa nên chỉ có thể nói nhỏ: "Người nhà hãy chuẩn bị tang lễ cho sớm đi!"

Nghe đến đây, Tào Nghĩa Phong không nhịn được bật khóc.

Lưu Khánh đứng ra và nói: "Có thể còn có một con đường sống!

Nghe đến đây, trong lòng Tào Nghĩa Phong dâng lên một tia hy vọng: "Lưu Thánh thủ, ông có biện pháp sao? Chỉ cần có

thể chữa khỏi, bất kể phải trả cái giá nào thì tôi cũng đồng ý!"

Nghiêm Chính Huân nói: "Đúng vậy, ông Lưu, tính mạng con người là chuyện trọng đại, nếu như có cách thì ông cũng không thể mặc kệ thế được!"

Lưu Khánh nhìn về phía Trần Hạo, thấy dáng vẻ của anh làm như chuyện không liên quan đến mình liền do dự không biết có nên nói hay không.

Lúc này, Trần Hạo đã đứng dậy, đi tới kéo Bạch Phi Nhi: "Phi Nhi, đi thôi!”

Nhìn thấy Trần Hạo chuẩn bj

rời đi, Lưu Khánh vội vàng đuổi theo: "Trần đại sư, cậu là người lớn thì có lòng bao dung lớn, tính mạng con người mới quan trọng!"

Trần Hạo cười nhạt: "Đúng vậy, tôi có thể chữa trị, nhưng tại sao tôi phải chữa trị cho ông ta? Ông có thể cho tôi một lý do được không?"

Tào Nghĩa Phong sững sờ, Nghiêm Chính Huân cũng chết lặng.

Ngay cả các bác sĩ xung quanh cũng hoảng hốt! Vậy mà có người nói bản thân có thể chết đi sống lại!

Không có một ai nghĩ đến một con đường sống mà Lưu Khánh đã nói lại nằm trên người Trần Hạo.

"Tôi có thể đưa tiền cho anh, hãy ra giá đi!”, Tào Nghĩa Phong nói với thái độ kiêu ngạo.

Nghiêm Chính Huân cũng vội nói: "Nếu như cậu ra tay, tôi sẽ xóa bỏ trách nhiệm giải trình của tập đoàn Bạch Thị trước cơ quan chính quyền!"

Trần Hạo khinh thường, mỉm cười: "Đến lúc này rồi mà các người vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, thật là nực cười! Tôi không cần tiền,

tập đoàn Bạch Thị cũng không cần sự đặc xá của các người, có năng lực thì cứ đến đây!"