Trong tầng cao nhất của toà nhà Bá Đồ, Sư Hoàng Minh, người phụ trách Bá Đồ thành phố Hải Dương, trong trang phục quân nhân xuất ngũ đang ngồi uống trà với thủ hạ là cao thủ số một Tân Phong.
"Anh tin vào lời nói của Ninh Hách sao?", Tân Phong nâng ly trà, ánh mắt lóe lên.
Nghe nói bán bộ tông sư trong hai chiêu đã bị anh ta đánh bại, Tân Phong có chút không tin.
"Có phải hay không đợi đại hội Chiến Thiên diễn ra sẽ biết!", Sư Hoàng Minh cười.
"Anh thật sự muốn dùng anh ta để đối phó với Diệp Thiên Nam?", Tân Phong nói. "Hiện tại, Diệp Thiên Nam là sự tồn tại rất lớn trong quân đội, ý của cấp trên là, nếu chúng ta tìm người trong quân đội hay trong các ngành đặc biệt đế bồi dưỡng thì quá khó khăn, cũng quá chậm! Nếu tìm thấy người có thể chống chọi được, chúng ta có thể không tiếc cái giá nào đế mời chào!", Sư Hoàng Minh lộ ra vẻ sắc bén.
Tân Phong nhíu mày, anh ta cũng cảm nhận được áp lực: "Ý của anh là Bá Đồ không chịu được áp lực của Diệp Thiên Nam?"
"Nửa năm nay, Diệp Thiên Nam mang theo Chiến Cuồng đã giải quyết được ba cuộc khủng hoảng. Diệp Thiên Nam của hiện tại so với năm đó lại càng thêm khủng bố, cấp trên đã thông báo rằng, trong Triều Cương có người đề nghị, huỷ bỏ Bá Đồ, sắp xếp người vào Chiến Cuồng!", Sư Hoàng Minh giận dữ nói.
Trong mắt Tân Phong hiện lên một tia sắc bén, Bá Đồ là
vinh quang của bọn họ, sắp xếp bọn họ vào Chiến Cuồng chính là sự sỉ nhục đối với tất cả mọi người trong Bá Đồ! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Sư Hoàng Minh nhìn sâu vào mắt đồng đội, nói: "Người tên Trần Hạo này chỉ trong hơn hai tháng đã làm cho thế giới ngầm của Hải Dương điên đảo, tiêu diệt Tân Báo, làm cho nhà họ Hạ phải cúi đầu làm thuộc hạ, điều này chứng tỏ, thủ đoạn của anh ta cũng rất khủng khϊếp, hy vọng thực lực của anh ta không làm chúng ta thất vọng!”
Nói xong, Sư Hoàng Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh
mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó, không biết là đang suy nghĩ điều gì-
Ở tầng dưới, lúc này Vân Chiến Thiên cũng vừa đấy cửa tiến vào.
Thời điểm Vân Chiến Thiên vừa bước vào, ánh mắt của Trần Hạo đã lập tức rơi trên người anh ta, sự trùng hợp này cũng thật quỷ dị, không hề sai lệch một chút nào!
"Anh Vân, tính nhẫn nại của tôi không tốt, hy vọng anh không ngu ngốc đến mức lãng phí thời gian để chơi trò thử thách tâm lý với tôi!", Trần Hạo bình tĩnh nói.
Trong mắt Vân Chiến Thiên lóe lên một tia sắc bén, nhìn bộ dạng Trần Hạo như vậy, anh ta cảm thấy rất ngứa mắt.
Nhưng cấp trên yêu cầu phải thăm dò thử người này, Vân Chiến Thiên không thể không làm!
Nếu như lúc bình thường, có người dám ở trước mặt anh ta giả vờ như vậy, chắc chắn đã sớm bị anh ta đánh chết rồi! "Thời gian của Bá Đồ rất quý giá, tất nhiên sẽ không lãng phí trên người kẻ vô dụng!"
Trần Hạo mỉm cười, không
cho là đúng.
Vân Chiến Thiên từ trong túi lấy ra một quyến sổ nhận nhiệm vụ, sau đó đặt lên mặt bàn phía trước Trần Hạo.
Trần Hạo liếc nhìn rồi nhẹ nhàng mở ra.
Vậy mà trên quyển sổ nhận nhiệm vụ của Bá Đồ, có một trang viết tên Trần Hạo.
Mời chào mình? Trần Hạo nô nụ cười nghiền ngẫm!
"Cho cậu một nhiệm vụ, nếu như cậu hoàn thành xuất sắc, tất cả chuyện cũ đều có thể bỏ
qua!", Vân Chiến Thiên kiêu ngạo nói.
Trần Hạo cười nhạo: "Đội trưởng Vân, anh nghĩ Bá Đồ là một miếng bánh ngọt sao? Anh không hỏi ý kiến của tôi sao lại cho rằng tôi chắc chắn sẽ đồng ý?
"Không ai có thể từ chối Bá Đồ, nói cho cậu biết, nhiệm vụ của Bá ĐỒ có tính nguy hiểm rất cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thế nhận được đãi ngộ vô cùng tốt và quyền lợi hơn hẳn người bình thường!", Vân Chiến Thiên nói.
Trần Hạo bình tĩnh cười, nhẹ nhàng đẩy quyển sổ nhận nhiệm vụ trở về: "Thật có lỗi, tôi không có hứng thú! Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi về đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm!”
Nói xong, Trần Hạo đứng dậy, chuẩn bị bước đi.
Vân Chiến Thiên nhìn quyển sổ nhận nhiệm vụ bị đẩy về trên bàn, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ!
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo, Vân Chiến Thiên đã cảm thấy khó chịu với người này!
Về phần tại sao Bá Đồ lại tìm đến Trần Hạo, câu trả lời
chính là Ninh Hách cũng là thành viên của Bá Đồ.
Ninh Hách đã báo cáo cho cấp trên biết, Trần Hạo chỉ trong hai chiêu đã có thể đánh bại bán bộ tông sư, sau đó cấp trên của Bá Đồ bắt đầu chú ý đến Trần Hạo.
Nhưng mà đối với tin tức này, Vân Chiến Thiên nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn bậy bạ!
Bán bộ tông sư cường đại như thế nào? Chỉ một tiểu tông sư của phân bộ Bá Đồ đã có thể thoải mái nghiền nát anh ta!
Vân Chiến Thiên rất đế ý
đến thân phận con nhà giàu, quần là áo lụa của Ninh Hách, Ninh Hách lại hết sức đề cử Trần Hạo như vậy, theo bản năng, Vân Chiến Thiên cũng coi Trần Hạo là cùng một dạng với Ninh Hách, đến Bá Đồ chỉ để đánh bóng thân phận, lúc này, Trần Hạo lại lộ ra vẻ khinh thường thân phận thực tập, làm cho Vân Chiến Thiên cực kỳ tức giận.
"Đứng lại!", Vân Chiến Thiên ngẩng đầu, gầm lên.
Trần Hạo thản nhiên xoay người lại: "Sao vậy, đội trưởng Vân còn điều gì muốn chỉ bảo?"
"Cậu coi thường Bá Đồ?",
Vân Chiến Thiên lạnh lùng nói.
"Coi thường? Hình như không CÓI", Trần Hạo nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói.
Câu nói kia lại càng khiến cho Vân Chiến Thiên tức giận, thái độ này mà không phải là coi thường, cho là mình không nhìn ra sao? Tên nhóc này có phải là quá kiêu ngạo rồi không?
"Những người mà tôi mang vào Bá Đồ, chưa có ai dám công khai coi thường Bá Đồ như vậy! Cậu là người đầu tiên, Bá Đồ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”, Vân Chiến Thiên cười âm hiểm.
Trần Hạo nhìn thấy bàn tay nắm chặt bên trong tay áo Vân Chiến Thiên, anh biết, đối phương muốn động thủ.
"Tôi kiến nghị anh không nên làm chuyên ngu xuẩn, nếu không anh sẽ cực kỳ hối hận!"
"Hối hận? Trong từ điển của Vân Chiến Thiên không có hai từ đó!", Vân Chiến Thiên cười lạnh, vung nắm đấm về phía Trần Hạo.
Từ đấu đến cuối, Vân Chiến Thiên đều khó chịu với Trần Hạo, nếu không phải cấp trên có lệnh muốn anh ta thử anh, anh ta đã sớm mang Trần Hạo ra làm bao
cát, lúc này, Trần Hạo lại còn dám coi thường Bá Đồ, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Trần Hạo dửng dưng nhìn nắm đấm của Vân Chiến Thiên đang lao tới, khi nó sắp chạm đến mình, anh di chuyến một chút, nắm đấm lướt qua chóp mũi anh, sau đó Trần Hạo lại lùi về phía sau, Vân Chiến Thiên cứ như vậy sượt qua người Trần Hạo.
Vân Chiến Thiên đánh vào khoảng không, kinh ngạc đến mức con mắt suýt chút nữa cũng rơi ra ngoài: "Đây...sao có thể?"
Trần Hạo cười nhạt: "Khó trách tại sao anh lại tự tin như vậy, thì ra là sắp bước vào cảnh giới tiểu tông sư, nhưng mà thật đáng tiếc, đừng nói là thực lực hiện tại của anh, cho dù anh đạt đến cảnh giới tiểu tông sư thì cũng không phải là đối thủ của tôi!"
"Đáng chết...", bị Trần Hạo dùng ánh mắt như đang nhìn một con kiến đảo qua, Vân Chiến Thiên cực kỳ tức giận.
Rầm rầm rầm!
Ngay sau đó, Vân Chiến Thiên giống như một con mãnh hổ, liên tiếp tung ra ba quyền,
còn Trần Hạo thì như một bóng ma, thoải mái lui về sau, kết quả, ngay cả vạt áo của Trần Hạo, Vân Chiến Thiên cũng chưa thể chạm vào!
Sau ba quyền, Vân Chiến Thiên kinh hãi, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Hạo: "Tại sao cậu có thể tránh thoát?"
"Anh đánh xong rồi? Bây giờ đến lượt toil", Trần Hạo thản nhiên nói.
Vυ't! Thân hình Trần Hạo như tia chớp, chỉ trong một cái hít thở đã đến trước mặt Vân Chiến Thiên, một ngón tay đâm ra, ngay cả việc đối phương ra
tay như thế nào Vân Chiến Thiên cũng nhìn chưa rõ, cơ thể đã trực tiếp bay ra ngoài, mạnh mẽ va lên vách tường, xung quanh vị trí của Vân Chiến Thiên lan ra từng vết nứt, vách tường lung lay như sắp đổ!
Vân Chiến Thiên vô cùng hoảng sợ, chỉ một ngón tay mà sức mạnh đã lớn như vậy? Đến tột cùng người này mạnh đến mức nào?
ở cách vách, các thành viên trong tiểu đội của Vân Chiến Thiên nhìn thấy màn này cũng sợ đến ngây người!
Mã Khôn còn hung hăng
cho mình một bạt tai: "Con mẹ nó, có phải tôi đang nằm mơ không! Một ngón tay đã đánh bại thủ lĩnh? Đây..."
Những người còn lại cũng hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt há mồm!
Mà ở bên này, Vân Chiến Thiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Trần Hạo thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta, nói: "Tôi nghĩ, bây giờ tôi có thể đi được rồi đúng không?"
Vân Chiến Thiên mới tỉnh lại từ trong khủng hoảng, thực lực
của anh ta chỉ kém cao thủ đứng đầu Bá Đồ ở thành phố Hải Dương- Tân Phong một chút, vậy mà bị đánh bại chỉ trong một giây!
Trần Hạo này thật sự rất khủng bố. Vân Chiến Thiên cũng không dám nghĩ nữa.
"Cậu Trần!”, Vân Chiến Thiên nôn nóng nói.
Trần Hạo quay đầu lại: "Anh không phục hay sao?”
"Không...Tôi phục! Tôi muốn xin lỗi về sự bất kính ban nãy của tôi đối với cậu Trần! Hy vọng cậu tha thứ!”
"Không cần!", Trần Hạo nói xong liền chuẩn bị đi.