"Không phải mày kiêu ngạo lắm sao? Láo nữa cho tao xem đi? Dám không xem người nhà họ Ngô chúng tao ra gì, để xem mày chết thế nào!", Ngô Hữu Niên nở nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía chú mình: "Chú, chính là tên khốn này! Chú hãy dạy dỗ anh ta đi..."
Anh ta nói xong đã lâu mà vẫn không nghe thấy chú mình đáp lại, khó hiểu hỏi: "Chú sao vậy?"
Lời nhắc nhở của Ngô Hữu Niên làm Ngô Thành giật mình hoàn hồn, phẫn nộ tát thẳng vào mặt cháu trai.
Tiếng bạt tai chát chúa ấy khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, kể cả Tiêu Nhất Phi.
Không một ai ngờ rằng Ngô Hữu Niên hùng hổ này lại bị chính chú của mình tát! Chuyện này là sao?
Tiêu Nhất Phi nghi ngờ nhìn Trần Hạo.
Lúc này, anh đang nhìn Ngô Thành đối diện mình như có điều suy nghĩ. Anh cũng không
nghĩ rằng sẽ gặp lại vị cảnh sát trưởng này nhanh như vậy.
Sau khi bị đánh, Ngô Hữu Niên điếng người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ấm ức nhìn Ngô Thành: "Chú! Người bị ức hϊếp là cháu cơ mà, sao chú lại đánh cháu chú?"
Bây giờ ông ta làm gì có thời gian quan tâm đến thằng cháu ngu si này nữa chú? ông ta chỉ biết nịnh nọt nhìn Trần Hạo, hỏi: "Cậu Trần, sao cậu lại ở đây?"
Trần Hạo cười đáp: "Đây là công ty của tôi, dĩ nhiên tôi phải ở đây rồi! Ngô Thành, cảnh sát các ông đều ranh rôi the a? Lan trước Mạc Tiểu Nhiễm không phân biệt trắng đen đã bắt người, giờ tới ông?"
Cậu Trân, cậu hiếu lâm roi... Tôi... Tôi không phải tới bắt người!", trong đầu Ngô Thành nảy lên vô số lời giải thích nhưng cái nào cũng không phù hợp với tình hình hiện tại.
Lúc này Ngô Thành muốn gϊếŧ chết cả Ngô Hữu Niên chứ đừng nói là đánh anh ta!
Nhà họ Ngô bọn họ đúng là có mạng giao thiệp khá rộng, nhưng đứng trước những con quái vật như ba nhà Mễ, Hạ,
Lâm, họ chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Ngô Hữu Niên ngu người, nhìn dáng vẻ lấy lòng của chú mình với Trần Hạo, nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Chẳng lẽ người này có lai lịch gì? Nhìn có giống đâu? Ăn mặc cứ như một thằng bụi đời vậy!
Các cảnh sát đến đây theo Ngô Thành cũng kinh ngạc, thầm nghĩ, sao ông chủ nhà mình đột nhiên ăn nói khép nép quá vậy? Người bị đánh là cháu ruột của ông ta cơ mà?
Trần Hạo mỉm cười: "Tôi hiểu lầm? Hiểu làm cái gì, ông nói tôi nghe xem?"
Mọi người càng kinh ngạc hơn khi anh lại có thái độ như người trên với người dưới khi nói chuyện với Ngô Thành, hoảng hồn đến mức miệng không khép lại được.
Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nhất, khom người, đường hoàng nói với anh: "Cậu Trần, tôi đang đi tuần tra với đồng nghiệp ở một nơi gần đây thì nhận được tin có người gây chuyện ở công ty nên tôi dằn người tới, tình cở gặp phải
tên nhóc thối Ngô Hữu Niên này ở cửa, lúc đó tôi mới biết là do nó xằng bậy, lập tức dẫn nó tới xin lỗi cậu đây!"
Cái gì?
Thật sao?
Ngô Hữu Niên điên rồi, không dám tin vào tai mình nữa.
Tiêu Nhất Phi cũng sững người, mới một phút trước thôi những người này còn ngạo mạn lắm mà, sao giờ lại thành tới đây để xin lỗi rồi?
Những cảnh sát đi theo Ngô Thành cũng trợn mắt há mồm.
Trần Hạo lạnh nhạt nói:
"Ngô Thành, cách xin lỗi của các ông cũng đặc biệt quá, có kiểu đạp cửa rồi xin lỗi à?"
"Là thế này thưa cậu! Tôi cố ý không nói cho tên nhóc này biết la tôi tới đây đế xin lôi, tôi muốn xem ra khỏi nhà thì nó xử sự như thế nào! Giờ tôi đã biết rồi, tôi sẽ giai quyết thật công bằng!", Ngô Thành lấp liếʍ, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, như thể ông ta thật sự tới đây đế xử lý cháu mình vậy.
Tiếu Vương đứng bên cạnh
sững sờ. Không phải đây sẽ là tiết mục thiếu gia ăn chơi trác táng tới bới lông tìm vết sao? Sao tự dưng hướng đi lại khác thế này...
Các cảnh sát cũng giật mình, suýt thì tát mình hai phát. Cảnh sát trưởng Ngô đang vì nghĩa mặc kệ người thân ư?
Ngô Hữu Niên ngu người: "Chú... Chú đang nói gì thế?"
"Nói gì? Là một cảnh sát, chú rất khinh thường hành động của cháu, là chú của cháu, chú thấy hổ thẹn thay cho cháu, không ngờ cháu lại làm ra cái chuyện không bằng heo chó
này... Chú rất tức giận!"
"Chú!", giờ thì anh ta đã hoàn toàn sững sờ, nghi ngờ mình đã đắc tội người không nên đâc tội rồi, nếu không thì sao chú của anh ta lại làm như thế được?
Trần Hạo nghiền ngẫm nhìn Ngô Thành: "Tôi muốn biết ông Ngô sẽ giải quyết công bằng như thế nào?"
Ông ta nghiêm nghị nói: "Tạm giam mười lăm ngày, điều tra kỹ những việc làm khác của nó, còn nữa, bắt nó bồi thường cho câu!"
"Bồi thường... cháu ư?"1, Ngô Hữu Niên ngơ ngác chỉ vào mũi mình.
Ngô Thành thấy đã lúc này rồi mà cháu trai mình còn không sợ chết mà tỏ ra không phục như thế, đá vào đầu gối của anh ta, một tiếng "Phịch" vang lên, Ngô Hữu Niên quỳ xuống.
Anh híp mắt hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Ngô Thành đáp: "Dĩ nhiên không phải!"
Dứt lời, ông ta hung tợn nhìn cháu trai mình: "Xin lỗi cậu Trần mau!"
Ngô Hữu Niên tức muốn ói máu, nhưng ánh mắt của ông ta hệt như muốn ăn thịt anh ta vậy, bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể nói xin lỗi: "Xin... Xin lỗi!"
Nghe thằng cháu xin lỗi qua loa như thế, Ngô Thành tức giận, tát vào mặt Ngô Hữu Niên.
"Xin lỗi mà giở cái giọng đó đấy hả? Làm lại!", Ngô Thành quát.
Những người xung quanh đều giật mình, tròn mắt nhìn nhau.
"Xin... Xin lỗi!", Ngô Hữu Niên biết chú mình đã tức giận
thật rồi, cúi gằm mặt không dám nhìn Trần Hạo, có điều giọng đã chân thành hơn rất nhiều.
Trần Hạo không nhận lời xin lỗi đó, chỉ mỉm cười không nói gì-
Thấy vẻ mặt của anh, Ngô Thành biết cậu Trần này vẫn chưa nguôi giận, vô cùng tức tối, thiếu điều đánh chết thằng cháu khốn kiếp cho xong.
Bình thường đứa cháu này được ông ta và anh cả nuông chiều sinh hư, chắc chắn là đang ỷ mình có gia thế nên tưởng giả mù sa mưa xin lỗi một câu là xong đây mà, nhưng anh
ta không biết hành động của mình có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho dòng họ.
Trần Hạo được nhiều gia tộc lớn bảo vệ, làm sao bối cảnh của anh có thể đơn giản được?
Trong số những gia tộc bảo vệ anh, có ai là không chỉ cần nhúc nhích ngón tay là đã nghiền chết được nhà họ Ngô chứ?
Sau khi suy nghĩ kĩ càng,
Ngô Thành lên tiếng: "Mang nó về điều tra cho tôi, nếu mấy cậu không có manh mối gì thì tôi sẽ lột da các cậu!"
Các cấp dưới ngấn người, không ngờ Ngô Thành lại cứng rắn với cả cháu trai của mình.
"Vâng... tuân lệnh!", hai cảnh sát vội vàng nghe theo.
Ngô Hữu Niên hoảng sợ thốt: "Chú, chú điên rồi à?"
Ngô Thành hung tợn trừng anh ta: "Cậu mới điên đấy! Đồ không biết sống chết!"
Quát thằng cháu xong, ông ta lại nhìn về phía Trần Hạo: "Không biết cách xử lý này của tôi có làm cậu Trần hài lòng không?"
Trần Hạo khẽ cười: "Trẻ nhỏ phạm sai lầm là rất bình thường, sao ông Ngô phải tức giận như thế? Chẳng qua dạy dỗ một chút cũng tốt cho tương lai của anh ta, ông nói có đúng không?"
"Vâng... vâng...", Ngô Thành gật đầu liên tục.
Sao ông ta không hiểu ý của Trần Hạo được? Anh sẽ không trách móc nhà họ Ngô, nhưng đứa cháu Ngô Hữu Niên của ông ta phải chịu khổ chút rồi, mọi chuyện đều không trách được ai, muốn trách thì phải trách anh ta có mắt như mù, dám cả gan đắc tội người không nên đắc tôi!
"Còn ngẩn người ra đó làm gì, dẫn nó đi!", Ngô Thành ra lệnh.
Đến lúc này, Ngô Hữu Niên mới biết mình đã gây ra họa lớn thật rồi, kinh hoàng nhìn Trần Hạo rồi lại nhìn chú mình: "Chú...".
"Câm miệng lại cho tôi, tôi khuyên tốt nhất cậu hãy khai hết những chuyện xấu mà cậu đã làm ra đi, nếu không đừng trách ông chú này không có tình người!", Ngô Thành gắt gỏng.
Ngô Hữu Niên ngồi sụp xuống đất, anh ta hoàn toàn không ngờ lần này mình tới đe
dọa mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Anh ta cực kỳ hối hận, tiếc là trên đời không có thuốc hối hận để uống.