Mọi người vây xem đều không ngờ kết cục lại là thế này. Vừa nãy mọi người ở đây cũng nghe thấy cá cược là phỉ thúy cao cấp, không phải xanh toàn phần!
Bọn họ đều tự mình biết rõ, nhưng bối cảnh Lâm Phong Hạo ô ngay đó, ai dám lên tiếng vạch trần? Còn chẳng phải anh ta nói gì thì là thế đó à?
Trong đám người lại có một tên nhóc không sợ chết nói thầm.
"Lâm Phong Hạo này là ai đây? Ngông cuồng vậy? Quỵt
tiền một cách trắng trợn thì thôi đi, đã thế còn vừa ăn cướp vừa la làng".
"Nhỏ giọng thôi, để anh ta nghe được coi như cậu xui xẻo, bố của anh ta là ông lớn ngành quản lý y dược có tiếng ở tỉnh Sở, cô nhỏ lại là tổng giám đốc của tập đoàn đầu sỏ trong ngành y dược - Lâm thị, bác cả còn là...đi thẳng lên trời...1", người bên ngoài làm quá đến mức dùng ngón tay chỉ chỉ để giải thích. Ủng hộ chúng mình tại лhayho。com
Lại có người nói: "Đâu chỉ có vậy, tôi nghe nói bố của Lâm Phong Hạo gần đây đang chuấn bị thăng chức!" "Oi mẹ ơi, thăng nữa thì chẳng phải là bước vào vòng trọng yếu quyền lợi của tỉnh sở à...Hèn gì Lâm Phong Hạo phách lối như vậy".
"Đúng thế, tên nhóc kia chỉ có thể chịu thiệt thôi. Còn may là kiếm được băng chủng có giá trị không nhỏ, cũng còn được, nếu không thì...Thê thảm rồi".
Lúc mọi người đang bàn tán xì xào, Lâm Phong Hạo lại cười nói: "Tôi cho anh một con đường này, viên băng chủng anh vừa có được đấy tôi thích, đem ra trả nợ, chúng ta coi như hòa nhau".
Lâm Phong Hạo từ trên cao
nhìn xuống Trần Hạo, giống như việc đòi viên băng chủng của anh ta là đang bố thí kẻ ăn mày.
Người xung quanh nghe thấy thế thì lần nữa xôn xao, tranh nhau nói Lâm Phong Hạo trắng trợn cướp bóc.
Viên băng chủng của Trần Hạo ước chừng cũng phải một tỷ, đã gian lận còn muốn lấy băng chủng của người ta, Lâm Phong Hạo thật là quá độc tài!
Ngũ Tê cười khẩy: "Nhìn xem cậu Lâm khoan dung biết bao? Còn không nhanh chóng cảm ơn câu Lâm đi à?"
Vương Vũ âm trầm: "Đây là cơ hội tốt để làm quen với cậu Lâm, giao viên đá đó ra thì anh sẽ được đi chung với bọn tôi, là cơ hội tốt ngàn năm mới có một".
Trần Hạo bị mấy lời đó làm cho giận đến mức bật cười, tiến lên một bước quét mắt nhìn Lâm Phong Hạo: "Anh nhất định phải làm thế à?"
"Lẽ nào tôi lại không có tư cách làm vậy?", Lâm Phong Hạo kiêu căng nói.
Trần Hạo cười nhạo: "Đúng là hết thuốc chữa rồi".
"Anh vừa nói gì? Muốn chết à?", Ngũ Tê hét lên.
Vương Vũ nói: "Xem ra phải cho anh đi học lại một khóa, để biết rằng có những người mình không thể động vào".
Lâm Phong Hạo nói: "Tôi cho anh cơ hội mà anh còn không biết quý trọng, ngu xuẩn..."
Chát! Ngay lúc này bỗng một tiếng động giòn tan vang lên làm tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi.
Lâm Phong Hạo mới nói được nửa câu, Trần Hạo đã vung
cho anh ta một bạt tai thật manh!
Người xung quanh như phát điên, không ai ngờ được là người động thủ trước lại là Trần Hạo.
Con hàng này đầu óc không minh mẫn à? Đánh Lâm Phong Hạo? Muốn chết sao?
Ngũ Tê cũng phát điên, con mẹ nó tôi vừa hoa mắt đấy à? Lâm Phong Hạo bị đánh?
Vương Vũ cả giận nói: "Anh muốn..."
Ấm! Vương Vũ đáng thương còn chưa nói hết chữ cuối đã bị
Trần Hạo đá bay. Quay lại trang nhayhȯ.cȯm để ủng hộ chúng mình nhé!
Sau đó hắn ta bay ra ngoài thành một đường vòng cung đẹp đẽ ra khỏi đại sảnh.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ Trần Hạo lại bạo lực như vậy!
Ngũ Tê cũng kinh hãi nhìn Trần Hạo, duỗi tay chỉ vào mũi anh: "Anh...Anh..."