Anh Chồng Khờ

Chương 170: Là người không thể đắc tội

Vừa dứt lời, một người vây quanh Thâu Văn Châu - Trương Vĩ - nói: "Bây giờ Văn Châu có địa vị gì chứ? Đùa? Người ta sắp được thăng chức làm phó tổng công ty con của Hạ thị đấy! Văn Châu là người đứng đầu trong chúng ta, kiếm sống cũng là tốt nhất!"

Thâu Văn Châu mỉm cười khiêm tốn: "Không có gì, chỉ là quen với ông chủ của Giai Dạ, đi cửa sau mà thôi!"

"Trời ơi... cậu quen với ông chủ của Giai Dạ? Văn Châu, thế này là cậu lên như diều gặp gió

rồi!"

"Đúng vậy! Nghe nói ở Hải Dương, ông chủ của Giai Dạ rất lợi hại đó!"

Mấy bạn học ra vẻ kinh ngạc làm cho Thâu Văn Châu rất tự tin. Trương Vĩ nói: "Chứ còn gì nữa, lần trước công ty chúng tôi có khoản nghiệp vụ bị đối phương làm hỏng, tôi gọi điện cho Văn Châu, cậu ấy giải quyết cho tôi trong vòng nửa tiếng, sau đó sếp tôi khen tôi một hồi! Tất cả là do Văn Châu giúp tôi!

Thâu Văn Châu mỉm cười

nói: "Đâu có đâu có, chỉ là chỗ dựa lớn, cho nên quen nhiều người thôi!"

Lúc này Vương Hân đã trớ về bên cạnh Trương Mạn, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn Thâu Văn Châu kiêu ngạo giống hệt con chim công, lại còn giả vờ khiêm tốn, buồn nôn!"

Ngoài mặt Trương Mạn không lên tiếng nhưng trong lòng hiểu rất rõ, cho dù Thâu Văn Châu làm chức tổng giám đốc ở Hạ thị thì sao chứ? Cậu chủ nhà họ Hạ còn kính cẩn trước mặt Trần Hạo, từ khi nào đến lượt Thâu Văn Châu giả vờ trước mặt anh?

Khi mọi người đang bàn tán về Thâu Văn Châu, Thâu Văn Châu nhìn trộm Trương Mạn.

Vẻ mặt Trương Mạn thờ ơ, thỉnh thoảng còn cười với Trần Hạo, nhỏ giọng nói gì đó, hoàn toàn không để ý đến những lời bên này, đột nhiên trái tim anh ta bùng cháy.

Đúng lúc này, một đám người đi ra từ cuối đại sảnh, âm thanh nói chuyện không nhỏ.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đầu nhỏ rất có sát khí.

"KTV bên này phải dền tách

rời với vũ trường, anh Hạ nói rồi, không lâu sau việc làm ăn của Giai Dạ sẽ được mớ rộng, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt!"

"Còn nữa, trước khi anh Hạ có được ý chỉ của người đó, phải dọn dẹp sạch sẽ những chuyện lung tung ở đây cho tôi!"

Người đàn ông trung niên nói xong, đám đàn em gật đầu liên tục.

Mà Thâu Văn Châu ở đầu này nhìn thấy người này, lập tức cảm thấy trời cũng giúp mình.

Người này tên Phùng Thái, mọi người gọi là anh Thái! Là

ông chủ trên danh nghĩa của Giai Dạ, thực tế người nắm quyền phía sau Giai Dạ là Tân Báo của nhà họ Tân uy danh lẫy lừng ở Hải Dương!

Thâu Văn Châu từng gặp anh Thái hai lần, cấp trên trực tiếp của anh ta là khách hàng cũ ở Giai Dạ, thân với Phùng Thái, trước đó cùng nhau đến chơi, từng ngồi với nhau uống một chén rượu!

Thâu Văn Châu lập tức bước lên trước, anh ta biết rằng đây là cơ hội tốt để giả vờ ngầu tăng

thể diện trước mặt bạn học cùng lớp.

"ông chủ Phùng? Lại gặp nhau rồi!", Thâu Văn Châu mỉm cười, cố ý tăng hai phần âm lượng, bước tới đó.

Phùng Thái nhìn thấy Thâu Văn Châu thì ngẩn người không nhớ ra từng gặp tên này ở đâu.

Nhưng nếu đã đến chào hỏi, e cũng là khách quen ở đây, Phùng Thái mỉm cười lấy lệ.

Thấy Phùng Thái hơi ngẩn người, Thâu Văn Châu vội vàng nhắc nhở: "Lần trước tôi đến cùng ông chủ Tê, từng uống rượu với ông chủ Phùng, anh không nhớ nữa!"

"0... bạn của ông Tê à!", Phùng Thái buột miệng lấy lệ một câu.

Thấy Phùng Thái nhớ ra mình, Thâu Văn Châu càng mạnh mẽ thể hiện: "Hôm qua ông chủ Tê còn nói hai ngày nay sẽ đến Giai Dạ uống vài chén với anh nữa cơ!"

"Haha! Được thôi được thôi!", Phùng Thái nghe thấy vậy, nói thầm trong lòng, sao đồ ngu này lại không có mắt nhìn gì cả, không nhìn thấy chủ và thợ đang bận sao? Bla bla suốt, đáng ghét!