Anh Chồng Khờ

Chương 161: Anh sợ quá chân mềm nhũn rồi

Theo phản xạ Bạch Phi Nhi nhằm chặt mắt lại, lúc này cô đã quên đi mọi thứ, thậm

chí còn hoàn toàn bỏ qua cả sự khó chịu đối với Trần Hạo! Cô biết rõ, cho dù người

đàn ông này có khốn kiếp đến đầu thì ít ra anh vẫn ở bên mình vào thời điểm nguy

hiểm nhất.

Cô chợt nhớ tới một câu nói trong “Tây sương ký”!

Sống cùng chăn, chết cùng huyệt!

Tuy nhiên, Bạch Phi Nhi đang nhắm mắt nên không biết lúc này xung quanh mình

đang xảy ra một cảnh tượng rất kỳ lạ và đáng sợ!

Dù Trần Hạo có bản lĩnh đến đâu thì trong tình cảnh lựu đạn điên cuồng nổ và ba

tay súng đồng thời bắn tỉa thế này, anh cũng không chắc chắn có thể chạy thoát

thân, huống gì anh còn đang ôm một người? Nhưng lúc này, đồng xu bằng nhiên có tác dụng, xung quanh Trần Hạo như có một

bức tường khí vô hình, ngăn cách hết thảy mọi thứ!

Lửa tự động dạt sang hai bên!

Những thử bị vụ nổ bắn đến đều như mọc mất mà lướt qua hai người, không phải

đột nhiên rẽ hướng ngay khi đến trước người họ thì là rơi ra phía sau!

Những viên đạn dữ dội bắn tới lại càng không trúng!

Tay sát thủ đang nằm bắn tỉa ở hướng ba giờ sững sờ ng vào ống nhòm, không tin nổi!

“Chết tiệt… Sao lại vậy?”

Gã rời mắt khỏi ống nhòm, một tiếng nổ còn khủng khϊếp hơn vang lên, cái máy cũ

bị nổ vỡ tan tành, miếng sắt vụn nứt ra xoay tròn, phi thẳng tới nhà kho xi măng bị

Anh Chồng Khờ - Trần Hạo

Tinh Quân

bỏ hoang ở hưởng mười một giờ như phi tiêu được Ninja phóng ra!

Mà nhà kho xi măng ấy là nơi thuộc hạ của tên cầm đầu, một trong ba kẻ đang

đánh lén, ẩn núp!

Không chờ tên cầm đầu phản ứng lại, một cái đầu đẫm máu từ đỉnh nhà kho rơi

xuống!

“…”

Tên cầm đầu phát điên, trên gương mặt đầy vẻ khó tin!

Đây là trùng hợp hay sao?

Tên cầm đầu đang ẩn núp tại một tòa nhà lụp xụp bị bỏ hoang cách đó hơn hai trăm mét, sững sở nhìn thuộc hạ của mình bị mảnh sắt cắt đầu lìa khỏi xác, cái đầu

đẫm máu rơi xuống đất, mắt vẫn còn mở!

Mồ hôi lạnh tuôn trào như suối sau lưng gấ!

Trong khoảnh khắc ấy, gã nhớ đến tên thuộc hạ đang ở hướng bảy giờ của mình.

“Rút lui…”, gã vội vã ra chỉ thị.

“Rõ..”, tên thuộc hạ đáp.

Uỳnh! Tuy nhiên, người này vừa nói xong thì cầu trục của cái cần cẩu gần gã đột

nhiên sụp đổ! Gã lập tức bị chôn vùi trong một đống phế tích!

Tên cầm đầu thẫn thờ, đứng dậy muốn chạy trốn!

Gã cảm giác tất cả mọi thứ đều không bình thường, trùng hợp đến mức làm người ta sởn cả gai ốc!

Chuyện lạ chắc chắn có điều không hay!

Chúng làm nghề sát thủ, mọi phương hướng đánh lén bọn chúng đều đã tìm hiểu

kỹ trước rồi mới quyết định, cũng đã thăm dò hết toàn bộ và chuẩn bị kỹ càng đối

với địa hình ở đây! Thế mà lúc này lại liên tiếp xảy ra những chuyện ngoài ý muốn

một cách lạ lùng làm tên cầm đầu sợ vỡ mật.

Giờ mà không trốn thì đợi đến khi nào nữa?

Suy nghĩ này mới vừa nảy lên trong đầu thì đột nhiên gã giẫm phải một viên đá

trong lúc xoay người, sau đó lảo đảo, rơi thẳng xuống về phía ba cây cốt thép cao

mấy mét sừng sững ngoài bức tường, con ngươi trợn to

“Không…, tên sát thủ thảm thiết hét lên, nhưng không thể dừng lại được nữa.

Chữ thứ hai còn chưa bật khỏi miệng gã thì cây cốt thép đã đâm xuyên qua cổ họng.

Tên cầm đầu chết không nhắm mắt!

Ầm ầm!

Sau tiếng nổ dữ dội cuối cùng, kho hàng chìm trong biển lửa ngập trời, toàn bộ sụp đổ!

Tân Bảo đứng ở đối diện nhìn diễn biến của mọi chuyện, hai tay nằm thật chặt!

Gã ta hoàn toàn không ngờ được đã suy tính kỹ lưỡng như thế rồi mà vẫn để cho

Trần Hạo gϊếŧ chết một tên thuộc hạ đắc lực của mình, Tân Bảo đã sắp tức điên rồi.

“Trần Hạo, đồ đáng chết… đáng chết… Khốn nạn!”, Tần Bảo phẫn nộ đấm vào bức

tường bên cạnh một cái.

Trần Sấm tiến lên phía trước, nói: “Có lẽ thắng đó và Bạch Phi Nhi đã nổ banh xác

rồi, anh Tân đừng tức giận. Một khi lấy được tiền từ Bạch Tường Vũ, chúng ta sẽ có

thể xoay ngược tình thế! Đó sẽ là thời điểm đại ca được người ta tìm đến làm chỗ

dựa! Còn Dương Hằng, cứ nói chúng ta sẽ cho anh ta thêm chút tiền nữa!”

Tân Bảo hít sâu một hơi, ghìm cơn phẫn nộ xuống, nhìn về phía kho hàng đã sụp

đổ bằng ánh mắt tàn nhẫn: “Trước mắt cho người đi lấy tiền… Cái gì… Này… Không

thể được… Tại sao chứ?”

Tần Bảo đang chuẩn bị đưa ra chỉ thị cho thuộc hạ thì hoảng hồn khi nhìn thấy một

bóng người đang từ trong kho hàng chạy như điên ra ngoài, trong ngực còn ôm

một cô gái, không phải Trần Hạo thì là ai?

“Ơ… sao hân ta lại ra ngoài được?” Trần Sấm cũng sững sờ.

Đám đàn em đang đứng cạnh Tân Báo cũng nhìn về phía kho hàng, hóa đất

Ai nấy đều hoảng sợ thầm nghĩ, tên này bất tử à? Một đống bom rồi cả tay súng

bắn tỉa ở đây mà cũng trốn ra được sao?

Sau lưng đám người này đổ mồ hôi như suối, tất cả bọn chúng đều kinh hoảng tột

độ!

Lúc này, Trần Hạo đã đỡ Bạch Phi Nhi vào trong xe, nhân tiện kiểm tra người cô từ

trên xuống dưới.

“Đã… không sao rồi chứ?”

Cảm giác được mình đang dựa vào ghế, Bạch Phi Nhi mới dám mở mắt.

Thấy được kho hàng chìm trong biển lửa cách đây mấy chục mét, cô thở phào nhẹ

nhõm!

Sau đó cô nhận ra có gì đó không đúng, có một bàn tay nóng hổi đang lục lọi toàn

thân cô.

“Trần Hạo…, Bạch Phi Nhi vừa cúi đầu đã biết là chuyện gì, tức sôi máu.

“Vợ, anh đang kiểm tra xem em có cụt tay cụt chân gì không mà!”, Trần Hạo cười

híp mắt, nói.

“Em…” Bạch Phi Nhi quả quyết lặng thinh, suýt thì thề cả đời không để ý đến tên

khốn này nữa.

“May quá may quá! Phụ tùng đầy đủ, gương mặt xinh đẹp cũng còn nguyên vẹn!

Haha!”

“…”

Bạch Phi Nhi ngồi thẳng người, xoay mặt sang một bên, không muốn ngó ngàng

đến tên ngớ ngẩn kỳ lạ này nữa.

Trần Hạo thấy đủ rồi thì dừng, đóng cửa xe rồi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà

hoang, nơi Tần Bảo đang đứng! Giơ ngón tay cái lên rồi lật ngược xuống!

Giây phút đó, máu trong người những kẻ trong tòa nhà đều đóng băng.

Trần Sấm sợ tới mức lắp bắp: “Hằn… hắn ta… biết chúng ta đang ở đây?”

“Rốt cuộc tên này là quái vật gì vậy?”

Tân Báo nghiến răng nghiến lợi: “Rút lui đã. Cử người đi điều tra hướng đi của

chúng. Không thể để tên khốn này còn sống thấy được mặt trời ngày mai!”

Nhưng lúc này mấy tên thuộc hạ đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị

nỗi sợ hãi bao trùm!

Bên ngoài thì vâng dạ, bên trong thì đều đang tính toán đường lui cho mình!

Đến hôm nay, có thể nói rằng đám người này đã nhận thức được sự khủng khϊếp

của Trần Hạo rồi.

Anh không chỉ chạy thoát ra khỏi rừng súng mưa đạn mà còn biết vị trí bọn chúng

đang ẩn núp, đây còn là người bình thường nữa sao? Phải là yêu quái mới đúng!

Có ai chê mạng mình lớn mới dám đối đầu với một kẻ như thế thôi!

Hiện giờ Trần Hạo đã rời khỏi khu công nghiệp bị bỏ hoang, lái xe thắng tới Viện

Trung Y!

Trên xe, Bạch Phi Nhi đã sống sót sau tai nạn đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện,

không nói gì với Trần Hạo.

Đến Viện Trung Y, Lưu Khánh đã đợi trong bãi đậu xe từ sớm, bên cạnh ông ấy là y

tả và một chiếc giường bệnh.

Sau khi dừng xe, Bạch Phi Nhi bị Trần Hạo cưỡng chế ôm lên giường bệnh

Mọi người chạy tới phòng bệnh đơn đã được chuẩn bị sẵn!

Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu xong, Lưu Khánh bảo rằng Bạch Phi Nhi không sao cả

rồi đi ra ngoài.

Bấy giờ Trần Hạo mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Phi Nhi nhìn chăm chăm vào anh.

“Vừa rồi rốt cuộc là sao?”, cuối cùng Bạch Phi Nhi cũng tìm được cơ hội, lập tức hỏi

nghi vấn trong lòng mình.

Bị bọn tay súng bắn tỉa và lựu đạn kim kẹp mà đến giờ cô vẫn còn sống, Bạch Phi

Nhi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thật.

Trần Hạo cười nói: “Anh đã nói là nhờ có bảo vật gia truyền của nhà họ Trần phù

hộ rồi mà, em nghĩ lại xem, nếu không có nó thì sao một người bị bệnh khở như

anh có thể cưới được một cô vợ như em? Vừa rồi gặp nguy, đương nhiên bảo bối

linh nghiệm rồi!”

“Anh… đi chết đi!”