Anh Chồng Khờ

Chương 158: Tìm tới cái chết

Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, ai trong bộ phận sales cũng biết Bạch Tường Vũ đang cố ý mang rắc rối đến cho bộ phận sales Rắc rối này có thể giải quyết một cách dễ dàng thể sao? Đến giờ phút này Giang Ngạo Tuyết vẫn chưa có phản ứng gì, vừa định nói gì đó, thì Trần Hạo đã đi đến góc tường ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, cô ấy lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím tanh tách “Tôi..”

Giang Ngạo Tuyết thực sự muốn đánh ai đó, cái tên này… đúng là… Nhìn thấy một màn này, Giang Ngạo Tuyết không nói gì nữa, trở về phòng làm việc, trên trán nổi gân xanh, mắt không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy phiền! Giang Ngạo Tuyết vào phòng làm việc rồi thì những người còn lại mới dám nói chuyện.

Lý Phần nhanh chóng bật ngón cái lên khen Trần Hạo: “Anh thật ác, dám coi trưởng bộ phận như không khí! Giỏi đấy!”

Ngô Thiến cười nói: “Không chỉ giỏi, Trần Hạo bây giờ còn là biểu tượng của bộ phận chúng ta nữa.

Chỉ cần có anh ấy ở đây thì sẽ không có vấn đề lớn xảy ra!”

Lý Phần nói, “Không phải nói quá đâu, tôi vào công ty làm việc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái tên Bạch Tường Vũ đó trở nên khép nép như vậy!” Quay lại trang nhayhȯ.cȯm để ủng hộ chúng mình nhé!

Trần Hạo cười híp mắt nói: “Còn không phải sao, địa vị của tôi ở nhà họ Bạch cao vô cùng! Chút chuyện nhỏ này, làm sao Bạch Tường Vũ dám không nể mặt tôi chứ?”

“…”

Những người còn lại nhất thời không nói nên lời, bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng cũng không ai lên tiếng vạch trần.

Chỉ có Trương Mạn là nhìn trộm Trần Hạo, trong mắt tràn đầy tò mò, chỉ có cô ấy mới biết, sở dĩ Bạch Tường Vũ trở nên khép nép như vậy, hẳn là vì anh ta đang sợ hải Trần Hạo! Vào lúc này, Bạch Tường Vũ nổi điên quay trở lại văn phòng, tức giận đẩy tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.

Anh ta đang nghĩ đến việc lần trước đã đưa cho Hạ Hồng Khang năm triệu, vậy tại sao tới bây giờ Trần Hạo vẫn sống nhởn nhơ ở trong nhà họ Bạch? Bạch Tường Vũ gọi điện cho Hạ Hồng Khang với biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu! “A lô!”, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Hạ Hồng Khang từ bên trong truyền ra.

“Anh Hạ, chuyện lần trước chúng ta nói khi nào thì xong? Tại sao Trần Hạo vẫn chưa biến mất?”

“Anh Bạch, tôi không biết anh đang nói gì… xin lỗi tôi đang bận! Tút… tút tút…”

Hạ Hồng Khang cúp máy mà không cần suy nghĩ.

Bây giờ, toàn bộ nhà họ Hạ đều đã thuộc về Trần Hạo, anh ta còn muốn gϊếŧ Trần Hạo, trong mắt Hạ Hồng Khang, Bạch Tường Vũ đúng là một tên đại ngốc! Bạch Tường Vũ ngây ngẩn cả người, tại sao thái độ của Hạ Hồng Khang lại thay đổi như vậy? Có phải muốn quyt khoản tiền nằm triệu mà anh ta đã trả hay không? Nhờ vả nhà họ Hạ xem ra chẳng đi đến đâu!Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Bạch thị không cho phép anh ta chờ đợi, cứ nghĩ đến cảnh mình bị Trần Hạo leo lên đầu lên cổ ngồi là Bạch Tường Vũ lại tức đến hộc máu. Đọc truyện tại { TRÙ MTRUYỆN. ME }

Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta liền nghĩ đến Tân Báo, tay sai nổi tiếng của ông hai Hạ trong thế giới ngầm ở Hải Dương.

Sau mấy lần dò hỏi, anh ta tìm được số điện thoại của Tần Bảo từ đám bạn, liền trực tiếp tìm tới Tần Bảo.

Lúc này ở Giai Dạ, Tần Bảo đang ngồi ở bàn làm việc, trả lời cuộc gọi của Bạch Tường Vũ.

“Cậu nói muốn Trần Hạo biến mất?”, Tần Bảo cười lạnh khi nghe được yêu cầu này.

“Sao? Anh Tân không dám làm à?”, Bạch Tường Vũ hỏi qua điện thoại.

Tân Bảo nhếch mép cười: “Ở cái Hải Dương này ai mà không biết, không có chuyện gì mà Tần Bảo này không dám làm! Tuy nhiên, công việc này có chút khó khăn, còn tùy vào cái giá mà cậu Bạch đưa ra nữa!”

Trần Hạo và Tân Bảo có thủ gϊếŧ anh em, sao Tân Bảo lại không muốn nhận vụ này chứa Tuy nhiên, gã ta cũng muốn lấy thêm tiền từ tên ngốc Bạch Tường Vũ Gần đây Tần Bảo bị nhà họ Hạ gây sức ép nên không thể ngóc đầu lên được, tiền bạc cũng rất eo hẹp! “Anh làm cho Trần Hạo biến mất, tôi sẽ cho anh 10 triệu!”

Tần Bảo nở nụ cười: “Cậu Bạch rất hào phóng, chỉ có điều cậu phải đưa tiền cọc trước! “Tiền đặt cọc? Tên khốn Hạ Hồng Khang trước đây đã quỵt của tôi 5 triệu tiền đặt cọc! Đừng lo, chỉ cần cái tên đó biến mất, tôi sẽ đưa tiền cho anh.

Nếu anh có thể khiến cho cả Bạch Phi Nhi cũng biến mất, tôi sẽ thưởng gấp đôi cho anh!”

Bạch Tường Vũ oán hận nói trong điện thoại.

“Được rồi, tôi đồng ý với cậu, cậu Bạch cứ thả lỏng đi, Tần Bảo tôi không tham lam như thế Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu Bạch rằng nếu cậu không chịu trả tiền cho việc này, thì cậu cũng phải cân nhắc hậu quả đó nhé!”, Tần Bảo uy hϊếp “Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn tên khốn kiếp đó biến mất, Bạch Tưởng Vũ nghiến răng nói vào điện thoại “Thương lượng xong!”, Tần Bảo nói rồi cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, gã ta nhanh chóng gọi cho hai tên đàn em của mình là Dương Hằng và Trần Sấm.

Dương Hằng vừa biết chuyện đại ca nhận vụ này mà không cần tiền đặt cọc, trong lòng rất khó hiểu hỏi: “Anh Báo, vụ này không ổn, không tuân theo quy tắc! Lỡ đầu tên họ Bạch đó chơi xấu thì sao…”

“Cậu ta có cái gan đó sao?”, Tần Bảo cười âm hiểm, sau đó nói: “Sở dĩ tao cho Bạch Tường Vũ một ngoại lệ là vì tao muốn báo thù, hiện tại nhà họ Hạ cường đại như vậy, sắp sửa thống trị thế giới ngầm ở Hải Dương rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa.

20 triệu mà Bạch Tường Vũ đã hứa rất quan trọng đối với chúng ta!”

Nói đến nhà họ Hạ, Dương Hằng cũng mang theo một bụng căm tức: “Con mợ nó chứ, nhà họ Hạ này vô cùng vô liêm sỉ, một cái quỳ gối đó đã trở thành trò cười cho toàn thành phố.

Con mẹ nó còn dám giả vờ, rõ ràng là đang nhằm vào chúng ta!”

Trần Sấm cũng giễu cợt nói: “Bố và con trai cùng nhau quỳ lạy một tên nhóc, con bà nó chứ bố con nhà họ Hạ chỉ là một đám nhất cấy! Không việc gì phải sợ, chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất sớm thôi”

Sau vụ việc ở võ quán, mọi người có mặt tại hiện trường đều không dám truyền những chuyện có liên quan đến Trần Hạo ra ngoài, chỉ có điều chuyện bố con nhà họ Hạ cùng quỳ gối trước một người thanh niên, sau còn trở thành con chó của người thanh niên đó đã trở thành tin tức nóng sốt lan tràn khắp mọi nơi.

Nhưng đám đàn em không biết rõ nội tình bên trong, Tần Bảo thì cũng có biết được đôi chút, sau khi móc nối với các mối quan hệ đặc biệt, gã ta biết bố con nhà họ Hạ đã quỳ gối trước một tiểu tông su và trở thành con chó của người đó.

Người bạo ngược có tiếng ở Hải Dương, vậy mà nói quỳ liền quỹ, còn làm như có cơ hội quỳ xuống làm chó cho người kia là chuyện gì đó đáng ngưỡng mộ lắm.

Tại sao nhà họ Hạ lại thuận buồm xui gió bành trường thế lực ở Hải Dương? Còn không phải chỉ vì có người phía sau làm chỗ dựa hay sao? Nghĩ đến đây, Tân Bảo không khỏi tức giận trợn to hai mắt, nói với đám đàn em: “Con mợ nó nói không cũng vô dụng! Nghĩ xem bây giờ phải làm như thế nào đi Dương Hằng nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: “Tại sao chúng ta không bắt cóc Bạch Phi Nhi, sau đó để Trần Hạo tự động tìm tới cửa?”

Trần Sấm đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Trần Hạo, nên tới bây giờ vẫn còn sợ hãi, gã nói: “Kế hoạch của mày nghe thì được đấy, nhưng Trần Hạo không phải là một tên dễ chơi! Lỡ như mà thất bại…”

Tần Bảo cũng lo lắng chuyện này. Quay lại trang nhayhȯ.cȯm để ủng hộ chúng mình nhé!

Dương Hằng nói: “Cái gì cũng không được, có nằm đấm mạnh thì thế nào, có thể thắng được súng đạn sao? Bây giờ là thời đại hàng nóng rồi! Gọi thêm tay súng bắn tỉa với ném lựu đạn, tạo không tin nó có thể trường sinh bất lão!”

Tần Bảo nghĩ tới đây, lại cảm thấy Dương Hằng nói có lý, liền đưa ra quyết định, trong mắt lóe lên một tia hung ác: “Dương Hằng, mày đi sắp xếp sát thủ với lựu đạn! Trần Sấm chịu trách nhiệm tìm mấy đứa đàn em thạo việc đi thăm dò mọi hoạt động của Bạch Phi Nhi, sau đó lựa thời cơ mà hành động! Nhất định phải một lưới bắt hết tụi nó!”

Vào lúc này, tại bộ phận sales của Bạch thị, người duy nhất đang nghỉ trưa trong văn phòng khổng lồ là Trần Hạo Sau khi ăn trưa, Trần Hạo đến ngân hàng Hoa Kỳ để lấy một đồng tiền trong đồng châu báu, sau khi trở về Bạch thị liền nằm dài trên bàn dùng dao khắc mẫu hoa văn của ẩm đồng để bắt chước, sau đó tìm cách khắc mẫu hoa văn đó lên đồng tiền Đồng tiền này là do trước đây Trần Hạo ngẫu nhiên lấy được, cũng là một pháp khí.

Vừa hay có cái để cho anh thử nghiệm! Sau nửa giờ điêu khắc tỉ mỉ, con dao cuối cùng cũng được đặt xuống, những đường nét trên đồng tiền cổ dần dần kết nối với nhau, lóe lên ánh sáng rực rỡ Trần Hạo mỉm cười, thành công rồi! Lấy ra sợi dây màu đỏ đã chuẩn bị từ sáng sớm, Trần Hạo l*иg đồng xu vào, khi anh định đeo nó vào cổ rồi đi tìm một nơi không có ai để làm thí nghiệm, thì Bạch Phi Nhi đã bước vào bộ phận sales.

Không thấy Giang Ngạo Tuyết, Bạch Phi Nhi đi thắng tới bên cạnh Trần Hạo.

Nhìn thấy Trần Hạo mang một đồng tiền cổ l*иg vào sợi dây màu đỏ, gương mặt Bạch Phi Nhi đen lại.