Anh Chồng Khờ

Chương 153: Trên đời này làm gì có thuốc hối hận

Không cần biết Từ Tử Hàm nghĩ như thế nào, Chu Tiểu Nhược vội vàng bước tới

trước, lo lắng nhìn Trần Hạo hỏi: “Trần Hạo, anh không sao chứ?”

Trần Hạo lắc đầu: “Không sao, bọn họ rất lễ phép, vừa đến đã quỳ xuống tự vả mặt

mình. Đặc biệt là sư huynh của cậu Từ đây, còn vừa khóc vừa kêu tôi nhất định phải

làm quen với ông ta!”

“…”

Chu Tiểu Nhược đứng hình mất vài giây, sau đó bật cười khúc khích.

Từ Tử Hàm nghe vậy thì muốn điên lên!

Tên khốn kiếp đáng hận!

Gã nào đầu biết được, thứ đáng hận thật sự còn nằm ở phía sau cơ!

Từ Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng, Trần Hạo đã nhìn về phía gã nói: “Cậu Tử, tôi

một lần nữa trịnh trong nói với anh, cho dù anh có quỳ xuống cầu xi tôi như bọn

họ, thì tôi cũng không có hứng thủ làm quen với anh! Nên đừng có làm điều đó lần

nữa!” Trần Hạo nói xong thì vẫy tay một cái, Đoạn Hành, Lăng Thiếu Vũ và Trương Diệu

trở lại bình thường, cả ba tên đều vô cùng phẫn nộ.

Khí thế hùng hổ đi hại người, cuối cùng lại bị người hành nát như bã, biết đi đâu

mà nói lý đây?

Sau khi Chu Tiểu Nhược chắc chắn rằng Trần Hạo không sao, cô ấy mới thở phào

nhẹ nhõm: “Anh không sao là tốt rồi!”

Nhìn thấy Chu Tiểu Nhược quan tâm chăm sóc Trần Hạo như vậy, Từ Tử Hàm tức

giận đến mụ mị cả đầu óc!

Chu Tiểu Nhược không bấm nút thang máy

xuống tầng dưới, cũng không muốn nói chuyện với

Từ Tử Hàm nữa.

Từ Tử Hàm tưởng như mình sắp nổ tung, gã vội vàng liếc nhìn Vương Vân.

Vương Vân làm sao có thể không hiểu Từ Tử Hàm đang có ý tứ gì, liền nói: “Tiểu

Nhược, cậu đi đâu vậy? Hội giám định sắp bắt đầu rồi!”

Từ Tử Hàm cố gắng kiềm chế hết mức, văn mim cười, nhưng trong lòng đã thầm

lỗi tổ tiên 18 đời của Trần Hạo ra măng từ lâu rồi!

Khốn kiếp! Đợi sau khi tao tham gia hội giảm định xong, chúng ta sẽ từ từ chơil

Chu Tiểu Nhược lạnh lùng nói: “Các người đi đi, tôi sẽ không đi!”

Từ Tử Hàm nói: “Tiểu Nhược, nếu như anh nhớ không nhầm, sở dĩ em đến hội

giám định ngày hôm nay là vì nhà họ Chu muốn một thứ gì đó từ hội giảm định,

không phải sao? Nếu như em không đi, khi trở về em sẽ phải ăn nói như thế nào?”

Chu Tiểu Nhược cau mày khi nghĩ đến điều đó.

Trần Hạo cười nhạt: “Vậy chúng ta cùng nhau đi đi, dù sao tôi cũng phải tham gia

vào hội giám định!” Nghe vậy, Từ Tử Hàm mỉm cười nói: “Anh Trần, tôi nghĩ anh muốn khoác lác thì

cũng phải có giới hạn. Địa điểm tổ chức hội giám định ở ngay bên dưới, chỉ cách

đây vài tầng. Đến khi lời nói dối bị vạch trần thì sẽ rất mất mặt đó!”

Trần Hạo cười khinh thường, nhìn đi chỗ khác, thẳng thừng phớt lờ Từ Tử Hàm.

Từ Tử Hàm thấy vậy càng tức giận hơn “Anh có biết quy cách của hội giảm định

này không? Người tham gia đều cần có chứng nhận tư cách không thể để những

người không đủ tiêu chuẩn tiến vào được. Anh nghĩ người như mình có thể dễ dàng

trà trộn vào hay sao? Thật ngây thơ! Để tôi xem anh làm thế nào kết thúc chuyện

này!”

Chu Tiểu Nhược lạnh lùng nói: “Vậy thì sao? Tôi sẽ đưa anh ấy vào!”

Nhìn thấy Chu Tiểu Nhược lúc này vẫn bảo vệ cho Trần Hạo, Từ Tử Hàm thật nóng

lòng muốn xé xác Trần Hạo ra thành từng mảnh, cười lạnh nói: “Tiểu Nhược, anh

biết em không có hứng thú với hội giám định này, cho nên không hiểu rõ sự tình.

Cho dù là nhà họ Chu của em thì cũng chỉ có một chỗ để tham gia vào hội giám

định này! Làm thế nào mà em có thể đưa anh ta vào được? Anh là người tổ chức mà

cũng chỉ có hai chỗ!”

Chu Tiểu Nhược lại cau mày khi nghe thấy điều đó.

Vương Vân nói: “Đúng vậy, Tiểu Nhược, nếu không có cậu Từ, nhà chúng ta cũng

không có tư cách tham gia hội giám định này! Cơ hội này rất quý giá!”

Từ Tử Hàm nói tiếp: “Tiểu Nhược, em không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng

chuyện lớn!”

Chu Tiểu Nhược cảm thấy khó xử, thang máy đã lên đến tầng của họ, sau khi cửa

được mở ra, một ông lão có dáng dấp tiên phong đạo cốt từ bên trong bước ra.

Khi ông lão đi ra, nhìn thấy Từ Tử Hàm bên ngoài thang máy, ông ta lấy làm lạ hỏi:

“Tử Hàm? Sao cậu lại ở đây?”

Khi Đoạn Hành vừa nhìn thấy ông lão thì ngay lập tức hét lên như heo bị thọc tiết:. Ngôn Tình Sắc

“Sư phụ ơi, cứu mạng! Có người dùng huyền thuật đánh lén con, sư phụ xem con bị

đánh ra bộ dạng gì này!”

Người đó chính là sư phụ của Từ Tử Hàm và Đoạn Hành, đồng thời cũng là người tổ

chức hội giám định này.

Từ Tử Hàm nằm lấy cơ hội bênh vực: “Thưa sư phụ, chính là cái tên khốn kiếp này

đã đánh lén đàn anh. Anh ta phách lối, ỷ vào huyền thuật của mình mà không xem

môn phái của chúng ta ra gì. Con đã xưng tên của Bạch Vũ Môn ra, anh ta còn nói

người mà anh ta muốn đánh chính là người của Bạch Vũ Môn!”

Vương Vân cũng hùa theo: “Đại sư đừng để cho anh ta đi, người này vô cùng hung

ác!”

Từ Tử Hàm lại nói “Thưa thầy, loại cặn bã của Huyền Môn này, con nghĩ nên bắt về

để dạy dỗ, để người khác noi gương, cũng để cho những người học huyền thuật

khác biết rằng Bạch Vũ Môn chúng ta không dễ bắt nạt”

Lúc mấy người đó vừa nói câu đầu tiên, ông lão đã nhìn thấy Trần Hạo, còn chưa

kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã đồng loạt hất nước bẩn lên

người anh.

Lúc này, trên mặt ông lão tràn đầy phẫn nộ

Nhìn thấy biểu hiện của sư phụ, Từ Tử Hàm biết sư phụ đang tức giận, trong lòng

liền nở hoa.

Tên khốn chết tiệt! Để xem lần này mày sẽ chết như thế nào! Đmm!

Ai mà ngờ đâu, ngay giây sau thì sư phụ đã cho Từ Tử Hàm một bạt tại vô cùng

nghiêm khắc.

Cú vả như trời giáng đó đã khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

Đoạn Hành ngẩn người, mơ hồ có cảm giác dường như mình đã làm điều gì đó ngu

ngốc.

Vương Vân chết lặng nhìn ông lão, tự hỏi ông ấy không phải là sư phụ của câu Từ

hay sao? Tại sao ông ấy lại không đánh chết tên khốn kiếp Trần Hạo mà lại đi đánh

cậu Từ?

Trong lúc cả đám người đều kinh ngạc, thì ông lão đã đi tới trước mặt Trần Hạo, tỏ

ra kinh sợ, cung kinh nói: “Trần đại sư, nghiệt đồ đáng chết, dám xúc phạm đến

cậu, tôi nhất định sẽ không tha cho nó!”

Lần này, đến lượt Chu Tiểu Nhược kinh ngạc.

Trần Hạo cười nhạt nói: “Lệ Mạc Khiêm, đám đệ tử của ông thật không có mắt

nhìn!”

Thật sự quá trùng hợp, ông lão xuất hiện lúc này vừa là sư phụ của Từ Tử Hàm,

nhưng cũng chính là Lệ Mạc Khiêm - người đã trân trọng mời Trần Hạo đến đây.

Nghe thấy Trần Hạo thực sự dám gọi thẳng tên sư phụ của mình, Từ Tử Hàm cả

giận nói: “Muốn chết hả! Anh là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên sự phụ của tôi?”

Lê Mạc Khiêm quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, bốp bốp bốp! Ông ta lại

động thủ, đánh Từ Tử Hàm ba bạt tai liên tiếp!

“Từ Tử Hàm, mắt chó của cậu bị mù rồi phải không! Trần đại sự là do chính tôi mời

tới. Cậu còn dám đặc tôi đến người ta?”

Nghe Lê Mạc khiêm nói vậy, cả Từ Tử Hàm và Đoạn Hành đều chết lặng!

Ai có thể ngờ rằng cái tên khố rách áo ôm này thực sự là khách được chính sư phụ

mời tới?

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lệ Mạc Khiêm không biết chuyện gì đang xảy ra?

Đệ tử của ông ta tuy thông minh lanh lợi, nhưng đã quen thói hống hách của cậu

chủ nhà giàu, thói hư tật xấu khó thay đổi, hẳn là đã đắc tội đến Trần Hạo

Sau khi xử lý đệ tử của mình, Lệ Mạc Khiêm lại cung kính cúi đầu trước Trần Hạo:

“Trần đại sư, đã khiến cậu phải chế cười rồi. Tôi quản giáo đệ tử không nghiêm,

quấy rối đến sự thanh tịnh của cậu, tội của tôi đáng chết ngàn lần!”

Đám người đứng xung quanh cảm thấy rối tung rối mù cả lên!

Một tên khố rách áo ôm lại được Lệ đại sư coi trọng như vậy?

Người này có thân thế lớn thế sao?

Điên rồi… điên rồi!

Lệ Mạc Khiêm thốt ra câu đáng chết ngàn lần một cách hết sức nhún nhường, cũng

giống như một quả bom khiến cho đám người đứng đó phải chấn động!

Vương Vân cảm giác như mình đang nằm mơ Một tên khố rách áo ôm lại khiến cho

vị sư phụ cao ngao của Từ Tử Hàm phải kính nế? Chuyện này quả thực…

Cô ta không biết phải diễn tả nó như thế nào.

Mà giờ phút này Đoạn Hành đang vô cùng hối hận, ông ta đã tu luyện ở sư môn

trước Từ Tử Hàm biết bao nhiêu lâu, một người được sư phụ kính trọng như vậy có

thể đơn giản được hay sao? Ông ta đã bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng bị

thảm sau này của mình ở sư môn!

Lăng Thiếu Vũ đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, ngay từ đầu gã ta đã cảm thấy

Lệ Mạc Khiêm trông rất quen mắt, nhìn kỹ hơn thì gã ta mới nhớ ra, năm ngoái gã

ta cùng với bố của mình tham gia hội nghị tỉnh, mấy ông lớn ở đó đều tỏ ra tôn

kính đối với một vị đại sư, vị đại sư đó chẳng phải là Lệ đại sư Lệ Mạc Khiêm đang

đứng trước mặt đầy hay sao?

Tiêu rồi… tiêu rồi!

Nhân vật lớn như Lệ Mạc Khiêm mà còn phải cung kính nhún nhường trước Trần

Hạo, vậy thân phận của Trần Hạo rốt cuộc còn cao đến thế nào

Lăng Thiếu Vũ không dám nghĩ nữa, rơi lệ tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Hạo,

chủ động tự vả mình một cái thật vang!

“Trần đại sư! Tôi sai rồi, tôi đáng chết, xin hãy tha thứ cho tôi!”

Trần Hạo thờ ơ liếc nhìn Lăng Thiếu Vũ, Lăng Thiếu Vũ không dám dừng lại, liên

tục tự vả vào mặt.

Trương Diệu đứng ở bên cạnh sợ hãi, gã ta biết Lăng Thiếu Vũ sợ tới mức đó thì

nhất định chuyện này không đơn giản, sống lưng toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên

mặt đất.

Vương Vân muốn phát bệnh ngất tại chỗ!

Lệ Mạc Khiêm liếc nhìn đám người đó rồi hỏi Từ Tử Hàm: “Cậu tìm tôi tới kiểm tra

tư cách tham dự hội giám định, chỉ vì đám người vô dụng này?”

Trong lòng Từ Tử Hàm lúc này đang vô cùng phức tạp, đáp lời: “Vâng!”

Nghe vậy, Vương Vân và những người khác cảng hoảng sợ!

Lê Mạc Khiêm liếc nhìn Vương Vân, hỏi: “Nếu tôi nói không sai, thì cô là con gái

của Vương Sinh Hải!”

Vương Vân hồn phi phách tán ngay tại chỗ, vội vàng ù té chạy, trong lòng tràn đầy

hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận đâu!