Kiều Vũ Phàm nói: “Cái thằng cha ở đối diện kia là một con ruồi mà tôi rất ghét.
Tôi cực kỳ ghét thắng đó luôn. Các anh em cho tôi xin ý kiến làm sao để đi chết hắn
ta đi
Nghe vậy, Từ Phong mới nhìn sang Trần Hạo.
Người bị Kiều Vũ Phàm không ưa này nhìn khá phèn, nhưng người phụ nữ cạnh
hắn ta thì lại rất ngon nghẻ
Mà mấy người bên cạnh cũng rất tò mò, không hiểu tại sao cái loại rác rưởi đó lại
đắc tội với Kiều Vũ Phàm, bèn hỏi: “Anh Kiều, thằng cha đó đắc tội với anh hả?”
“Con hàng này là loại cóc ghẻ nhưng đòi ăn thịt thiên nga, dám tranh Quả Quả với
tôi! Anh nói hàn ta có đáng chết hay không?”, Kiều Vũ Phẩm âm hiểm nói.
Những người khác nghe vậy thì sửng sốt không thôi. “Con hàng này làm gì mà dám động vào cô Mễ vậy?”
“Làm gì á? Một bác sĩ cỏn con, cứ nghĩ mình chữa bệnh cho nhà họ Mễ là quên đi
mọi thứ, không coi ai ra gì!”, Kiều Vũ Phàm đáp.
Nghe vậy, cả đám người bật cười, hóa ra là một bác sĩ quèn! Trời đậu! Thế chơi chết
thắng này cũng dễ như không ấy mà?
Đám người đi vào trong rồi chọn một vị trí ngồi để thương lượng.
Anh Chồng Khờ - Trần Hạo
Tinh Quân
“Sao rồi? Có ý gì chưa?”, Kiều Vũ Phàm gọi món xong thì hỏi.
Trương Tuấn – một người đi cùng – cười âm hiểm nhìn về phía Trần Hạo: “Theo
tôi ấy, không cần phải khách sáo với con kiến hội đó đâu. Cứ cắt đứt chân tay rồi
cho hắn ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Anh Kiều thấy được không?”
Từ Phong cười nói: “Chả ra làm sao, cắt đứt chân tay chẳng bằng cắt đi chân giữa
của hắn ta Mọi người thấy sao?”
Hahahah! Cả đám người cười lên điên cuồng.
Một người bạn khác của Kiều Vũ Phàm là Dương Việt nói: “Theo tôi thì cứ trói cai
loại này vào đá rồi ném xuống sông ấy, thần không biết quỷ không hay!”
Từ Phong biết trong đám người này thì Dương Việt có gan to nhất: “Chơi chết hắn
ta, anh không sợ sẽ gặp rắc rối à?”
Dương Việt cười gần: “Một tên bác sĩ quèn thôi mà, chết thì thôi, hắn ta còn làm sóng ngầm nổi lên được nữa chắc?”
Kiều Vũ Phàm cười xấu xa: “Chết sớm thế thi không vui đâu! Còn chưa cảm nhận
được nỗi sợ mà đã chết rồi thì khác nào đang tác thành cho nó?”
Đám người nghe vậy thì cũng cười âm hiểm.
Nghĩ một lúc, Kiều Vũ Phàm nói với Từ Phong: “Anh qua gọi điện cho Mễ Quả Quả,
dỗ cô ấy đến đây đi!”
Từ Phong sửng sốt: “Sao anh không tự gọi?”
Kiều Vũ Phàm nói: “Thì thắng đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Quả Quả hiểu lầm tôi, tôi gọi
chưa chắc cô ấy đã đến!”
Từ Phong hiểu được thì ra ngoài gọi điện thoại.
Còn Kiều Vũ Phàm thì nhìn về phía Trần Hạo với vẻ âm hiểm. Lần trước Mề Quả
Quả dám nói thích Trần Hạo ngay trước mặt anh ta. Thế mà Trần Hạo lại dám đưa
người phụ nữ khác đi chơi vui vẻ? Đây chẳng phải thời cơ tốt đẹp nhất hay sao
Anh ta nghĩ vậy, bèn tính toán xem nên xử thăng ngu đó thể nào!
Sau khi Từ Phong gọi điện thoại xong thì làm dấu OK với Kiều Vũ Phàm, Kiều Vũ
Phàm mới nở nụ cười khốn nạn.
“Lát nữa chúng ta sẽ thế này..”, Kiều Vũ Phạm nói nhỏ với đám người.
Bọn họ nghe xong kế hoạch của Kiều Vũ Phàm thì lại cười gian ác lần nữa.
“Kế hoạch của anh Kiều đỉnh thật! Chơi chết cái thằng ngốc đó!”
Mà Tiêu Nhất Phi đã sớm để ý đến đám người Kiều Vũ Phàm kia rồi. Đảm đó cứ
thỉnh thoảng lại nhìn sang đây, rõ ràng là có ý xấu.
Tiêu Nhất Phi cười quyến rũ, ghé vào gần Trần Hạo: “Mấy thằng em kia hình như
lại định nhằm vào cậu đấy!”
Trần Hạo cười khẩy, nhìn qua, nhận ra luôn là Kiều Vũ Phàm. Anh cười nghiền
ngầm: “E là có vài người nghiện quỹ rồi, lại đến đòi tôi!”
Tiêu Nhất Phi nghi hoặc hỏi nhỏ: “Biết gì không? Vẻ mặt ác độc khi ra tay của cậu
nhìn rất bá đạo. Sao bình thường cậu không tỏ vẻ đẹp trai luôn cho người ta thích
đi, mà cứ đam mê chém gϊếŧ, như vậy có quá đáng lắm không?”
Phụt: Trần Hạo cười phụt cả nước uống.
“Tiêu Nhất Phi, cô rảnh thì đừng có tỏ vẻ quyến rũ trước mặt tôi nữa, cẩn thận bị
lửa đốt như chơi day!”
Thấy vẻ mặt bất lực của Trần Hạo, Tiêu Nhất Phi lại cười hi hi.
“Chỉ sợ cậu nếm thử chị xong thì lại quên luôn núi băng Phi Nhi ở nhà ấy chứ!”,
Tiêu Nhất Phi gợi cảm đáp. Truyện Xuyên Nhanh
“…”
Trần Hạo cạn lời, lòng thầm nghĩ sao lại so độ lưu manh với người phụ nữ này chứ?
Khác nào tự chuốc lấy nhục đâu?
Hai người nhìn nhau rồi quay di.
Mà những gì Kiều Vũ Phảm thấy là Trần Hạo và Tiêu Nhất Phi thân mật như chốn
không người, nhìn sao cũng thấy ghét, nhất là khi Tiêu Nhất Phi còn đẹp hơn cả
Mễ Quả Quả, trong lòng anh ta càng tức tối hơn
Mẹ nó chứ! Mày cứ cười đi con, để xem lát nữa mày khóc thế nào!
Sau đó, Kiều Vũ Phàm tính toán thời gian, chắc Mề Quả Quả sắp đến rồi, bèn đứng
dậy đi ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mục đích đương nhiên là để cho Mễ Quả Quả nhìn thấy.
“Hóa ra là anh à?”, Kiều Vũ Phàm đứng dậy rồi tỏ vẻ vừa mới nhìn thấy Trần Hạo,
sau đó đánh giá Tiêu Nhất Phi bên cạnh: “Trần Hạo, anh với người phụ nữ khác ôm
hôn thắm thiết thế này thì còn coi Quả Quả ra gì nữa?”
Trần Hạo liếc Kiều Vũ Phàm, cầm ly trà lên uống, coi như không thấy gì.
Kiều Vũ Phàm muốn nói rất nhiều nhưng trong nháy mắt lại không nói được cái gì,
tức quá đi mất!
Nếu không lát nữa Mễ Quả Quả đến mới ra tay thì anh ta sẽ thua mất!
“Anh chỉ là cái loại rác rưởi mà thôi, thể mà dám phản bội Quả Quả?”
Kiều Vũ Phàm bắt đầu nổ súng, Từ Phong đi đến bên Tiêu Nhất Phi, lén ngắm thân
hình của cô ấy rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đúng đó, cô em, em phải cẩn thận chút. Cái thằng
này không phải loại tốt lành gì đâu, hắn ta đang lừa em đấy! Hắn ta là bạn trai của
một cô gái mà bọn anh quen mà!”
Tiêu Nhất Phi thi diễn như thật, “kinh ngạc” nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo cũng sững sở, cái người phụ nữ này không làm diễn viên thì phí của giới
quá!
Trần Hạo im lặng, Tiêu Nhất Phi cũng coi như khẳng định, mặt liền đỏ lên, diễn
trọn vai Tân Hương Liên, còn Trần Hạo thì trở thành một Trần Thế Mỹ khác.
“Trần Hạo, sao anh lại có thể phản bội em mà đi tìm người khác chứ?”
“…”
Trần Hạo câm nín, nhìn người phụ nữ này diễn.
“Em không đủ tốt sao anh?”
“…”
“Hay là vi em… Không to bằng cô ta? Chân không dài như cô ta?”
Trần Hạo điên mất, cô gái này diễn đến nghiện luôn hay gì?
Nhưng càng đáng giận hơn là mặc dù vẻ mặt cô ấy đáng thương, nhưng vẫn không
quên quyến rũ anh. Vừa nói chuyện lại vừa khoe ra bộ ngực to và đôi chân dài,
Cho dù Trần Hạo là kiểu đàn ông không bị sắc đẹp làm mờ mắt, nhưng lúc này
cũng không khỏi nuốt nước bọt
Thấy thế, Kiều Vũ Phàm và đám người bên cạnh cũng bật cười hô hố.
Bọn họ cho rằng, cứ thế này thì người phụ nữ này sẽ còn yêu Trần Hạo nữa sao?
Không thể nào!
Kiều Vũ Phàm âm thầm vui sướиɠ. Mẹ nhà mày nữa, dám tranh Quả Quả với tao?
Tao cho mày mất hết luôn!
Dương Việt nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa: “Cô gái à, thắng khốn này tởm lắm
đấy! Có người yêu xinh như cô rồi mà vẫn dám đi nɠɵạı ŧìиɧ?”
Trương Tấn nói: “Đúng vậy, cái loại bắt cá hai tay đi lừa phụ nữ này đáng bị chém
chết Quả tởm lợm!”
Kiều Vũ Phàm nói: “Cô gái, cô ưu tú như thế, sao lại và phải cái loại đàn ông này
vậy? Chỉ cần cô nói một câu thôi, chúng tôi sẽ giúp cô xả tức luôn!”
Đám người vừa nói xong thì Mễ Quả Quả đã xuất hiện ở ngoài cửa.
Kiều Vũ Phàm nhất thời càng hăng máu hơn.
Anh ta thầm nói, để xem mày chết thế nào!
Tiêu Nhất Phi không quan tâm đến Kiều Vũ Phàm mà đáng thương nhìn Trần Hạo.
“Không lẽ anh không cảm nhận được tình yêu của em sao? Sao anh lại đối xử như
vậy với em? Em đã làm tất cả vì anh mà!”
Trần Hạo cười khổ, không biết phải tiếp chiêu thế nào, cảm thấy người phụ nữ này
đúng là đỉnh.
Kiều Vũ Phàm vui gần chết, cứ thế này thì ai mà chịu đựng nổi chứ? Mễ Quả Quả
xuất hiện nữa thì còn không làm loạn cả lên hay sao?
Nào có giống những gì bọn họ mong chờ chứ!
Người phụ nữ này nghĩ cái gì vậy?