“Trần Hạo, biết đây là đâu không?”
Vẻ ngoài của Trần Hạo chỉ khoảng 20, gương mặt đứng đắn, đàng hoàng nhưng ánh mắt đờ đẫn, nét mặt khờ khạo, giống như bị thiểu năng trí tuệ.
Lúc này, anh đang bị một đám du côn to cao bao vây, vẻ mặt bối rối trông càng ngốc nghếch.
Anh mờ mịt nhìn chung quanh, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Tôi muốn về nhà!”
“Ha ha! Cậu Trần của chúng ta muốn về nhà! Bọn mày mau giúp đi kìa!”, giọng giễu cợt không nể nang ai vang lên, nó phát ra từ một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ ở sau lưng đám người.
Đám lưu manh phía trước hắn ta cũng cười ha hả.
Dường như Trần Hạo đã cảm nhận được sự ác ý từ họ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, miệng vẫn chỉ lẩm bẩm câu: “Tôi muốn về nhà!”. ngôn tình sủng
“Loại vô dụng ngu si này cũng xứng làm chồng Bạch Phi Nhi à?”, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Trần Hạo, thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ bỗng nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo của anh rồi tát anh hai cái.
Một tên bất tài như vậy mà lại là chồng đệ nhất mỹ nữ Hải Dương - Bạch Phi Nhi! Còn là chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn nữa chứ!
Nhà họ Lưu của hắn ta đường đường là một cổ đông của tập đoàn Bạch Thị, luôn muốn giành lấy đệ nhất mỹ nữ để thật sự biến thành chủ của tập đoàn nhưng một thằng ngu si lại có được vị trí đó?
Đây đúng là chuyện nực cười!
“Tôi muốn về nhà!”, Trần Hạo bị đánh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“Về nhà? Ông mày sẽ đưa mày về nhà! Trói chặt, đẩy thằng ngu này xuống sông!”, Lưu Gia Ấn chỉ vào cái hào bao quanh thành phố, hất đầu với đám lưu manh sau lưng.
Nói xong, hắn ta quay người trở lại chiếc xe đậu cách đó không xa, đứng nhìn chúng làm việc.
Trần Hạo ngơ ngác định đi theo Lưu Gia Ấn nhưng bị hai tên côn đồ túm lại.
“Mau trói lại đi!”
“Mày nói xem, cậu Lưu tức tối như vậy có phải vì thằng ngu này được ngủ với người đẹp Bạch không?”
“Nghĩ thôi đã thấy hứng rồi! Chỉ cần được lên giường với người đẹp Bạch, chết cũng đáng! Tổ tiên thằng thiểu năng này đúng là tích được bao nhiêu phúc đức rồi!”
“Đừng nói nhảm nữa, sao Bạch Phi Nhi có thể… nghe cậu Lưu nói, khi ông cụ Bạch còn trẻ từng được ông nội thằng ngu này giúp nên mới ép cháu gái gả cho! Cô ta cũng bị ép thôi!”
“Cũng đúng! Thằng này tới ở rể, người ta nói con rể gia đình giàu có sống còn không bằng con chó chứ nói gì tới ngủ với đệ nhất mỹ nữ!”
“...”
Trong khi nói chuyện, chúng đã chuẩn bị dây thừng, trói Trần Hạo lại.
Trần Hạo không biết gì cả là đã bị trói chặt nhưng dây thừng siết quá chặt khiến anh khó chịu, giãy giụa dữ dội, bất ngờ xô đẩy làm hai thằng du côn té ngã.
Nhưng chưa lảo đảo chạy mấy bước, anh bị tóm trở về.
“Sức lực của thằng ngu này cũng mạnh quá nhỉ? Không túm được!”
“Nghe nói trước kia không ngốc, tên này từng lăn lộn ở nước ngoài! Thậm chí còn thích tập thể hình nữa, cơ bắp vẫn còn đây này!”
“Con mẹ nó, cho một gạch đi!”
Một viên gạch đập vào sau ót Trần Hạo, cuối cùng chúng cũng an tâm. Đám lưu manh ném Trần Hạo vào con hào bao quanh thành phố dưới sự chỉ huy của Lưu Gia Ấn.
“...”
Nước sông đầu xuân còn có chút lạnh.
Trần Hạo bị trói, lại còn hôn mê, cơ thể chìm dần xuống đáy sông.
Nước sông lạnh băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trần Hạo đột ngột mở mắt, uống mấy ngụm nước sông, cảm giác khó thở khiến đầu óc anh trống rỗng.
Trong tích tắc này, đầu Trần Hạo đột nhiên tỉnh táo, giống một linh hồn đi xa mới trở về thân xác, vô số hình ảnh hiện lên:
“Anh Hạo, đi mau! Gián điệp và người của Gia Ngõa câu kết với nhau, chúng ta đã hết cách xoay chuyển tình thế!”
“...”
“Trần Hạo, mày chạy không thoát đâu!”
Không phải mày được gọi là bút của Phán Quan, tay của Diêm Vương sao? Mày gϊếŧ người như Phán Quan hạ bút, đặt bút xuống là chết người. Người mày muốn cứu, Diêm Vương muốn họ chết ở canh ba, mày cũng giữ được tới canh năm!
Phật Y Quỷ Thủ Trần Tiên Nhân Trần Hạo, giờ đạn bắn xuyên ngực, mày có thể tự cứu mình như thần tiên không?”
“...”
“Trần Hạo, tuy cháu đã không còn minh mẫn, nhưng cháu vẫn là chồng Bạch Phi Nhi, con rể nhà họ Bạch! Dù cháu tàn tật hay mạnh khỏe, ông già này vẫn tuân thủ lời hứa, quyết không phụ người nhà họ Trần!”
“...”
“Trần Hạo, loại ngu si như mày cũng xứng làm chồng Bạch Phi Nhi sao?”
“Chồng Bạch Phi Nhi là một thằng ngu!”
Hình ảnh trong quá khứ như một cuốn phim, từng cảnh lướt qua trong đầu Trần Hạo.
Mười tám tuổi anh ra nước ngoài, thời gian năm năm đã hủy hoại danh tiếng Chiến Thần Thiên Đường được gây dựng từ hai quả đấm thép, các anh em cùng anh xông pha trận mạc đã chết hơn phân nửa.
Kẻ thù bao vây tấn công, nội gián phản bội, anh bị đánh lén, trúng ba phát súng, hôn mê suốt bốn tháng, sau khi tỉnh lại thì biến thành thằng ngốc, được đưa về nước trong âm thầm.
Ông cụ nhà họ Bạch biết tin anh về nước thì kiên quyết làm theo hứa hẹn năm xưa, gả cháu gái Bạch Phi Nhi cho anh dù đứa cháu rể này đã trở nên ngu si.
Mà trước khi bố mẹ mất tích, họ chỉ có một mụn con là anh, anh cứ mơ mơ màng màng tới ở rể nhà họ Bạch.
Đây là ba sự kiện đã thay đổi vận mệnh Trần Hạo, lúc này, chúng hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.
Khi hình ảnh cuối cùng biến mất, Trần Hạo đột ngột trừng to mắt, cơ thể cử động, toàn thân anh giãy giụa mãnh liệt, chi dưới đong đưa như người cá.
Rất nhanh cơ thể anh bắt đầu nổi lên. Khó nhọc trồi lên mặt nước xong, Trần Hạo hít sâu vài hớp không khí, sau đó bơi tới cạnh bờ.
Tứ chi bị trói, Trần Hạo chỉ có thể cử động bằng chi dưới và phần eo, dù thể chất của Trần Hạo khá tốt và có kỹ năng sinh tồn trong nước và lửa ngày xưa từng luyện nhưng lúc này, mặt anh cũng đỏ lên, nửa thân dưới tê dại.
Cũng may là đúng lúc đυ.ng vào một tảng đá lớn, anh thừa cơ bò lên, dựa vào phần nhô cao của tảng đá để cưa dây thừng.
Cứa xong dây thừng, Trần Hạo đứng trên tảng đá hít sâu mấy hơi, ánh mắt đảo quanh, sắc bén như mắt ưng, bên trong đã không còn tia ngu si đần độn.
“Trần Hạo này đã trở lại!”, Trần Hạo thì thầm một cậu.
Nếu không có tai nạn này, Trần Hạo không thể tin hồn phách thực sự tồn tại, ba năm trước, anh trúng đạn mà trở nên ngu dại, hồn phách cư trú ở Địa Phủ ba năm.
Ba năm nay, cơ thể anh đúng nghĩa là cái cái xác không hồn, nhưng hồn phách lại trải qua nghìn vạn thứ ở âm ty, hôm nay, vì sự cố mà hồn phách quay về, Trần Hạo anh có cơ hội bắt đầu lần nữa.
Bạch Phi Nhi, Trần Hạo bĩu môi, ký ức đã hiện lên trong đầu, anh nhớ ra cô gái này, nhất thời cũng không biết mình có cảm giác gì.
Ba năm nay, mọi khuất nhục đều vì ngu dại, thế nhưng tất cả chở che đều đến từ Bạch Phi Nhi và ông cụ Bạch.
Cũng tới lúc xử lý hết rồi!
Những kẻ đâm lén phản bội, người bên ngoài thừa nước đυ.c thả câu, người đã giúp anh, đã hại anh, ai cũng nên có một kết thúc.
Trần Hạo hoạt động cơ thể, nhảy vào trong hào lần nữa.
Ba mươi phút sau, anh lại xuất hiện ở bờ sông.
Chỉ sau thoáng chốc lưỡng lự, anh vẫn quyết định về biệt thự nhà họ Bạch.
Trong người không có đồng nào nên anh chỉ còn cách về nhà. Đối với Trần Hạo, quãng đường 20 cây số cũng không quá xa khi các chỉ số cơ thể của anh khôi phục.
Nghĩ như vậy, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, vận hành một phương pháp vận khí, bước như bay ra ngoài.
Đêm đen như mực, ít ai chú ý tới một bóng trắng đang chạy vèo vèo trong đêm, bắt đầu từ tốc độ của vận động viên điền kinh chuyên nghiệp dần dần tăng lên, cuối cùng lại xẹt qua như bóng câu ngoài cửa sổ.
Xuyên qua một ngõ nhỏ, sắp tới biệt thự nhà họ Bạch, tốc độ Trần Hạo càng ngày càng nhau, vừa nhảy ra khỏi ngõ, anh thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang lao tới.
Xe nhanh chóng lao tới, không biết tài xế đang làm gì mà khi xe sắp đυ.ng vào tường, nó lại quẹo cua sang đâm về phía Trần Hạo.
Dù Trần Hạo phản ứng nhanh nhưng xe như con thú dữ đang mất kiểm soát, chạy như bay rồi đâm vào anh.
Trần Hạo bay ra ngoài, xe cũng được phanh gấp.
Từ trên ghế lái, một cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội màu đỏ, trên môi thở ra mùi rượu nồng nặc, xoa hai mắt mơ màng, trên mặt hiện lên tia hoảng hốt, cô ấy nhảy ngay xuống xe.
Nhìn theo ánh đèn xe, cách đó mười mét, cô gái xinh đẹp thấy Trần Hạo thì vội vã chạy tới.
“Tông chết người rồi sao?”, cô gái xinh đẹp bối rối ngồi xổm cạnh Trần Hạo.
Vừa ngồi xuống, cô ấy thấy Trần Hạo mang theo gương mặt đầy máu ngồi bật dậy.
“A...”, cô gái kia vốn cho rằng Trần Hạo bị tông bay ra xa hơn mười mét, không chết thì cũng bị thương nặng mới đúng!
Ai ngờ anh bỗng nhiên ngồi dậy, vì thế cô ấy hoảng sợ, tư thế đang ngồi xổm nên cơ thể chao đảo, ngã vào lòng Trần Hạo.
Trần Hạo: “???”
Mặt Trần Hạo đờ ra, người này đã đâm vào anh mà còn định bắt vạ à? Nhưng cô ấy thơm thật! Mềm mại nữa!
- ------------------