Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 1047: "Sao lại không thể chứ".

Trên bề mặt hành tinh trực tiếp dấy lên làn sóng năng lượng dài mấy chục nghìn dặm. Hai cột lửa xuyên thấu trời đất phụt ra từ trong mỏ nó, va vào trong vùng hư không của vũ trụ ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà vô số các chiến binh không thể nào đếm hết canh giữ bên rìa hành tinh thì run rẩy sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hành tinh, không biết đã xảy ra chuyện gì đã chọc giận Chân Tiên nhà mình, còn là tận hai vị.

"Hắn ở tinh vực bị lãng quên, con với ta không đi vào được, món nợ này sau này sẽ từ từ tính sổ. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cảm nhận được sự ràng buộc của tinh vực đó rồi chủ động đi ra, đó chính là lúc chúng ta báo thù".

Người khổng lồ nhìn về phía tinh vực bị lãng quên, trong đôi mắt dường như có ảnh ngược của Diệp Thành và Địa Cầu, đôi môi nở nụ cười tàn nhẫn:

"Hơn nữa...ải đó hắn có thể qua được hay không lại là một chuyện khác".

Nói xong người khổng lồ lại tiếp tục ngủ say.

Lúc này, không chỉ ở mỗi Kim Ô Môn mà cả Vô Cực Tông, Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn... Trong những bí cảnh hoặc tổ địa của những tông môn lớn đều có cường giả cất lời, hoặc hừ lạnh, hoặc tức giận, hoặc lắc đầu, hoặc nhíu mày.

Nhưng lúc đó trong đôi mắt họ đồng thời phản chiếu ảnh ngược của Diệp Thành.

Tuy cách hàng tỉ tỉ dặm nhưng uy lực của Chân Tiên vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng không biết vì sao mà không có cường giả nào ra tay. Dù là lão tổ Trường Sinh Giáo hận Diệp Thành nhất cũng vẫn ngồi xếp bằng trong tinh vân hấp thu nguyên khí sao trời, rèn luyện cơ thể và phép thần thông của mình, chỉ cười lạnh với tinh vực bị lãng quên.

.....

Trên Địa Cầu, Diệp Thành đã cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn, nhẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại. Mà lúc này Vân Thần điên cuồng lui về sau, hắn không còn nở nụ cười thản nhiên nữa.

"Không thể nào, không thể nào... Không thể nào!"

Thiếu chủ của Kim Ô Môn, con trai thứ năm của Kim Ô Chân Tiên này thất hồn lạc phách, vô cùng kinh hoàng, tất cả mọi dũng khí và lòng tin dường như đã bị ba nhát kiếm của Diệp Thành hoàn toàn chém bay.

"Sao lại không thể chứ".

Diệp Thành búng kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng.

Anh cũng không dễ chịu, ba nhát kiếm gần như đã tiêu sạch sức mạnh Bán Nguyên của anh, hội tụ sức mạnh tinh khí mạnh nhất của anh, lặng lẽ nhưng bộc phát sức mạnh kinh người, chiêu kiếm hoàn hảo không tì vết, không hề dùng bất cứ sức mạnh nào, chỉ dựa vào một luồng nguyên khí để chém tan thần niệm của Kim Ô Chân Tiên.