*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ha ha, nghe nói năm đó lão Vân và thần nữ Trường Sinh Giáo kết hôn, đường đường là cửu điện hạ Kim Ô Môn, mà ngay cả một phần sính lễ bán thần dược cũng không muốn bỏ ra, vị giáo chủ Trường Sinh Giáo kia tức giận, vung gậy đánh ông ta đuổi ra khỏi cửa, suýt nữa đã gây nên cuộc chiến giữa hai giáo Kim Ô Môn và Trường Sinh Giáo rồi, có đúng không, anh Lý?”
Một giọng khác cười nói.
“Hừ!”
Người được gọi là anh Lý chỉ nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói năng gì.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy từ trong vũ trụ lại có người chầm chậm xuất hiện.
Những người này hoặc là thân hình cao to lực lưỡng, hoặc là áo trắng tóc bạc, hoặc là thân hình gầy còm, bao phủ cả Hỗn Độn, không nhìn rõ dáng người. Nhưng không cần nghi ngờ chính là khí thế bọn họ đều vô cùng kinh khủng. Pháp tắc đến mắt thường cũng gần như có thể thấy được, ngưng đọng toàn thân bọn họ hoá thành từng đoá sen thần. Cử chỉ hành động của bọn họ đều vô cùng khác lạ.
Hoặc là hàng tỷ Tinh Hà rộng lớn, hoặc là đất trời chấn động, hoặc là mây tím như rồng, hoặc là ma quỷ nuốt cả trời đất.
“Ầm ầm!”
Những người này giơ tay nhấc chân mang theo khí thế mạnh mẽ càn quét cả trời đất, áp lực cuồn cuộn khiến cả bầu trời sao xung quanh cũng run rẩy. Mọi người trên Địa Cầu lại càng lạnh run trong lòng, chỉ cảm thấy giống như tiên bảo chân chính đã thức tỉnh, hơn nữa không chỉ có một mà còn rất nhiều.
Thậm chí Diệp Thành có thể nhìn thấy, bức tranh Sơn Hà Xã Tắc bay ra rơi vào trong tay một mỹ nữ mặc trang phục trong cung, mỹ nữ đó thân hình lay đọng như liễu, trên mặt đeo mạng che mặt, vô cùng thần bí, ngay cả từng bước chân bước đi trong không trung cũng đều xuất hiện từng đoá sen thần nở rộ, đi thẳng một đường, từng bước có sen nở rộ, giống như là nữ thần tuyệt thế.
Có thể nói, không ai có khí thế kém hơn Vân Lam, hoặc có thể nói sức mạnh của mỗi người bọn họ không cách nào đo được, vượt xa cả Vân Lam, thậm chí còn có cả hào quang thánh thần bao quanh, như thể bọn họ chính là chúa tể của Chư Thiên, là thần linh do trời đất Chung Linh sinh ra, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều khơi dậy sức lực của cả không gian Tinh Hà, nắm giữ vạn vật trong tay.
Ông ta vừa mở lời, đại trưởng lão Phù Đồ của Vạn Yêu Môn đang giữ thần hồn Nguyên Anh của tôn giả Bằng trong tay liền vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống dưới chân ông lão cao to lực lưỡng mà khóc nói: “Đại nhân Thái thượng trưởng lão, tiểu nhân vô năng, đại nhân Thần Tử bị tên họ Diệp này gϊếŧ rồi, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi!”