Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 971: Sao không khiến mọi người kinh hãi được chứ?  

Nguyên anh của Diệp Thành hiện ra vốn chỉ là Cửu Khiếu Thần Anh cao khoảng một thước, ôm theo một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng ba chân hai quai, vẻ ngoài thanh tú, trông non mềm yếu đuối, nhưng lại như chiếc búa sắt dễ dàng đập nát một Thần Tử.

Sao không khiến mọi người kinh hãi được chứ?

Hậu duệ thần thú kéo xe cho Thần Tử áo đen là một con Thôn Thiên Ma Hổ dài mấy trượng, nó ngửa mặt lên trời gầm một tràng chấn động đất trời, khiến mười mấy trưởng lão Nguyên Anh ở xung quanh đều biến sắc, lùi ra xa mấy nghìn trượng. Sau đó, nó cắn một cái, trong miệng phun ra một cột lửa màu đen dài trăm nghìn trượng.

Cột lửa ấy thiêu cháy hư không, tạo ra một vệt màu đen thật dài trên không trung, giống như dấu vết của dung nham.

Đáng sợ hơn là ở giữa có mấy chục tùy tùng Kim Đan không kịp tránh đi, bị cột lửa màu đen sượt qua, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy, hóa thành mây khói, ngay cả hồn phách và linh bảo cũng không còn sót lại chút gì. Một vị tu sĩ Nguyên Anh cũng bị ngọn lửa đen lướt qua, nửa thân người chớp mắt tiêu tan, kêu lên thê thảm, lùi về phía sau.

“Là lửa ma Thôn Thiên”, có trưởng lão Nguyên Anh hô lên.

Thiên thú canh cửa của Vạn Yêu Môn, Thôn Thiên Ma Hổ, kế thừa phép thần thông từ dòng máu thần thú, chính là lửa ma Thôn Thiên vô cùng nổi danh. Đó là ngọn lửa có thể xếp hạng rất cao trên toàn vũ trụ, được xưng là không gì không thể đốt cháy, thiêu tận nhật nguyệt. Nếu là Ma Hổ trưởng thành phun ra thì thậm chí có thể thôn tính cả ngôi sao.

Mặc dù con Thôn Thiên Ma Hổ này còn thua xa thần thú đại thành, nhưng một cột lửa nó phun ra thì dù là Thần Tử cũng không dám chống đỡ trực diện, thật sự đáng sợ vô cùng.

“Bùm!”

Diệp Thành tức khắc hóa thân thành Thần Mộc Vương Đỉnh, tông thẳng vào nó.

Nhưng lúc này, một tiếng gào thét giận dữ vang lên sau lưng Diệp Thành: “Cậu dám đánh lén tôi, đúng là muốn chết!”

“Ầm!”

Ma khí còn đáng sợ hơn trước kia bốc lên từ nơi Thần Tử áo đen chết. Hắn đã dùng thần phù thế mạng tạo lại xá© ŧᏂịŧ và hồn phách, vô số máu thịt hội tụ, sống lại lần nữa. Sau lưng hắn, mặt trời ma treo trên không, ma khí cuồn cuộn lấp kín mấy chục dặm, biến đất trời thành một ma vực, mạnh mẽ vô cùng.

“Ầm ầm!”