Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 932: Tiểu Chân Tiên

Trong vũ trụ, ánh sáng nổ tung, năng lượng bắn mạnh ra. Thần kích va chạm với vòng sáng đen trắng, bắn ra ánh sáng năng lượng rực rỡ, trông cứ như có pháo hoa nở bung trong vũ trụ.

Năng lượng đen trắng đáng sợ giao nhau với thần niệm của Diệp Thành, khiến hư không nổ tung. Đây chính là cuộc chiến đấu ngoài Địa Cầu, nó thể hiện sự mạnh mẽ của hai người không hề có sự kiêng dè gì.

Hàng tỉ người dân của Địa Cầu ngẩng đầu, căng thẳng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Người bình thường không nhìn thấy cuộc chiến trong vũ trụ, chỉ có những tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh hoặc là Chân Quân dùng phép thần thông đặc biệt mới có thể nhìn thấy trận chiến này từ phía xa.

"Tên nhóc, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể tu thành phân thân thần hồn đặc biệt như thế này. Tôi thấy nó dường như là một loại nguyên anh do thần niệm ngưng tụ thành, tựa như thần hồn độ kiếp vậy, vô cùng độc đáo".

"Bổn điện hạ quý trọng người tài nên không muốn gϊếŧ cậu. Tiếc là ai bảo cậu gϊếŧ Tứ sư đệ của tôi. Hắn có tệ thế nào thì dù sao cũng là Thần Tử của Vô Cực Tông. Bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến Vô Cực Tông đều phải trả cái giá đắt. Nhưng nếu cậu tình nguyện bái vào Vô Cực Tông, trở thành thần tướng tùy tùng thì bổn điện hạ có thể nói mấy câu với chưởng giáo thay cậu, xin miễn cho cậu tội chết".

Tô Ma lạnh nhạt nói.

Hắn đứng trên không trung, vô số ánh sao dưới chân biến thành một cây cầu ánh sáng, hai luồng khí đen trắng chuyển động sau lưng hắn như vòng xoáy âm dương. Sức mạnh của Tô Ma vượt xa sức mạnh của bốn Thần Tử mà Diệp Thành đã gặp trước đó, cho dù là Thần Tử Trường Sinh cũng kém hơn hắn một bậc. Nói một cách nghiêm khắc, Tô Ma lúc này mới là một Thần Tử chân chính. Cho dù là phép thần thông, pháp lực hay tu vi đều là Nguyên Anh đỉnh phong. ! "Chết!"

Mặt Diệp Thành không biểu cảm. Anh tóc đen mắt đen, trong đôi mắt lấp lóe ánh sánh vàng kim. Thanh kích khắc rồng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ trong tay anh, ánh sáng sắc bén vô cùng lập lòe bất định, cắt nát hư không. Từng luồng uy áp vô hình truyền ra từ trong thanh kích thần, đè ép tới nỗi trời đất run rẩy.

"Vì sao lại tự tìm đường chết vậy chứ?". Tô Ma khẽ thở dài, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ không có lấy một nét thương xót, vô cùng lạnh nhạt. Hắn tựa như một vị thần đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời.

"Bốp!"

Tô Ma lại tung ra vòng xoáy Âm Dương, va chạm với thanh kích khắc rồng của Diệp Thành.

Vòng xoáy Âm Dương đó là một trong những phép thần thông tối cao của Vô Cực Tông. Nó có thể luyện hóa hai khí Âm Dương thành hỗn độn, từ Thái Cực phản thành Vô Cực là có thể coi tu luyện phép thần thông đến mức đỉnh cao nhất. Đến lúc đó một đòn đươc tung ra là có thể biến phạm vi xung quanh trăm dặm đều biến thành tro bụi, một đại lục đang bao trùm nó.

"Rắc rắc!"

Thần kích vô song của Diệp Thành vô cùng sắc bén. Thanh kích khắc rồng đó là thanh thần binh đầu tiên mà Diệp Thành dùng trăm ý niệm luyện chế thành, Phương Thiên Họa Kích, qua mấy năm đúc luyện có thể nói nó đã trở nên sắc bén đến cực điểm. Diệp Thành cầm trong tay, không trung bị thanh kích thần vạch ra một khe hở.

Nhưng thanh kích thần đó chém lên vòng xoáy Âm Dương thì như chém lên cục bông. Vòng xoáy Âm Dương trong nhu có cương, vô cùng vững chắc, Diệp Thành như chém vào trong nước. Thanh kích thần tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ nhưng cuối cùng cũng không thể chém vòng xoáy Âm Dương làm hai nửa. Hai luồng khí đen trắng biến thành hai sợi dây từ từ bò men theo thanh kích, muốn vây Diệp Thành trong hai luồng khí Âm Dương biến hóa khôn lường.

"Đây là 'Hỗn Độn Vô Cực Hoàn', là tử khí được lấy từ dưới Cửu U, hòa vào làm một với sinh khí cuồn cuộn trong hàng vạn tinh linh. Nó được đúc suốt ba năm mới luyện thành bức Hắc Bạch Thần Đồ này, trong đó đã hòa vào toàn bộ lĩnh vực pháp tắc của hai đạo sinh tử, là pháp tắc được tạo thành từ căn cơ xiềng xích. Ngay cả thần tướng Nguyên Anh đỉnh phong một khi bị Vô Cực Hoàn cuốn vào thì cũng chỉ có nước chết".

Tô Ma lạnh nhạt nói.

Hắn nói rất hời hợt, nhưng Vô Cực Hoàn che trời lấp bể, quấn quanh toàn bộ người Diệp Thành, biến thành một quả cầu đen trắng khổng lồ. Trước đó còn có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Thành, bây giờ thì chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một luồng sáng bàng kim.

Trong đó đôi khi còn có thanh kích thần chém ra, nhưng rút đao chém nước nước càng chảy xiết, hai luồng khí đen trắng di chuyển bất định, không thể nào chém đứt được. Đến cuối cùng thậm chí còn chẳng nhìn thấy tia sáng vàng kim nào nữa, Diệp Thành hoàn toàn bị nhốt trong đó.

"Tam điện hạ có 'Hỗn Độn Vô Cực Hoàn', vô cùng tinh thông nhuần nhuyễn, e là đã đủ để giao đấu với 'Càn Khôn Âm Dương Nhãn' của Nhị điện hạ, 'Tạo hóa Bổ Thiên Đồ' của Đại điện hạ".

Một trưởng lão mặt mày khô quắt, mặc áo bào trắng vuốt râu cười nói.

Hỗn Độn Vô Cực Hoàn, Càn Khôn Âm Dương Nhãn, Tạo Hóa Bổ Thiên Đồ là những phép thuật tối cao của Vô Cực Tông, là phép thần thông của Chân Tiên thực thụ, mạnh tới nỗi không thể tin nổi.

"Soạt soạt soạt!"

Trong hư không có thể nhìn thấy hai luồng khí đen trắng tung hoành ngang dọc, tiếng rít gào bén nhọn, chuyển động nhanh vô cùng, thậm chí chém đứt cả không trung.

Khi tăng lên một cảnh giới thì tu vi pháp lực cũng hoàn toàn không giống nhau. Thấp hơn một cảnh giới thì rất khó giao đấu với tu sĩ có cảnh giới lớn hơn, dù sao thì đối phương cũng có cảnh giới cao hơn, phép thần thông tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Mà mạnh nhất là Nguyên Anh đỉnh phong, nhiều thần tướng như thần tướng Thành Hành, thần tướng Quang Minh, thần tướng Băng Hà đều ở cảnh giới này.

Nhưng Thần Tử thì khác. Khi ở cảnh giới Kim Đan Thần Tử đã tu thành Kim Đan thần phẩm, một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh là sẽ nắm giữ thần tắc.

"Thần tắc" là gì?

Đó là sự tồn tại trên cả pháp tắc, là pháp tắc cấp thần, có được sức mạnh vượt xa pháp tắc thông thường, là thứ mà chỉ cường giả Hợp Đạo mới có được. Pháp tắc này vô cùng mạnh, phép thần thông tu thành cũng mạnh hơn nhiều so với phép thần thông của pháp tắc thông thường. Thần Tử Tô Ma nắm giữ hai loại thần tắc là sinh và tử, thế nên Hỗn Độn Vô Cực Hoàn của hắn mới vượt xa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

Cường giả đẳng cấp thế này có thể được gọi là Tiểu Chân Tiên!