Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 928: Chặt tay bằng một ý niệm

Âm thanh này đột nhiên vang lên đằng sau thần tướng Thành Hành, một đám tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực trợn to mắt nhìn xung quanh, không biết âm thanh vang lên từ đâu.

"Ai?"

Thần tướng Thành Hành chợt biến sắc. Giáp bạc lấp lánh tựa ánh hào quang tỏa ra ánh sáng lãnh liệt, ngưng tụ thành thực thể, khí tức đáng sợ thoáng cái đã bao trùm trăm trượng quanh gã, trong lòng thần tướng Thành Hành kinh hãi đến cùng cực. Lúc gã bước vào phái Sương Diệp, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng thực ra lại thận trọng vô cùng. Dù sao thì Diệp Thành cũng có danh hiệu người mạnh nhất đương thời, Thành Hành đã chinh chiến rất nhiều tất nhiên sẽ không lơ là, thế nên đã tung thần niệm ra khắp trăm dặm xung quanh.

Trong vòng trăm dặm, dù là sự thay đổi của một con kiến, một ngọn cỏ, một luồng nguyên khí cũng không thể nào thoát được sự phong tỏa của nguyên khí của gã.

Thật ra Thành Hành bóp cổ Aokawa Sakura, không gϊếŧ đám người Phong Linh, Lâm Cửu Nhi, Thẩm Minh Nhan, cố ý nói những lời đó là để khích Diệp Thành đi ra. Dù sao thì Địa Cầu có kênh phát sóng trực tiếp và hệ thống giám sát nên hình ảnh đã truyền ra khắp cả thế giới từ lâu, chỉ cần Diệp Thành đang ở Địa Cầu thì gã không tin Diệp Thành không xuất hiện.

Nhưng giọng nói này quá đáng sợ. Ở chỗ cách đằng sau Thành Hành chưa đến trăm trượng, trong cuộc giao đấu của tu sĩ Nguyên Anh mà gần như dán sát vào rồi thổi vào gáy, ai có thể không sởn cả da gà? Thành Hành quay phắt lại, thấy một thanh niên tóc đen mắt đen chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt đứng trên không trung cách gã chưa đến một trăm trượng. ! "Chủ nhân!"

"Sư phụ!"

Lâm Cửu Nhi, Aokawa Sakura kinh ngạc kêu lên.

"Diệp Thành!"

"Phu quân!"

Phong Linh, Thẩm Minh Nhan đang giãy giụa, vẻ mặt vui mừng.

"Diệp Chân Tiên! Môn chủ đại nhân, người cuối cùng cũng quay về rồi!"

Các đệ tử của phái Sương Diệp và đám người Tần Sương thì mừng rỡ, vui vẻ nhảy nhót. Cả Địa Cầu, những người quan sát qua kênh phát sóng trực tiếp đều chấn động.

Diệp Thành quay về rồi, phái Sương Diệp được cứu rồi. Ngay cả đám người Thiên Huệ Thiên Quân, Thiên Hải lão tổ đồng tử đều co rụt lại. Danh tiếng của con người vô cùng quan trọng, Diệp Thành lúc còn là tu sĩ Xuất Khiếu đã tung hoành dải Ngân Hà, san bằng thánh địa Lăng Tiêu, được xưng là người mạnh nhất tinh vực bị lãng quên. Anh là sự tồn tại gần như sánh bằng Chân Tiên, cho dù là họ cũng vô cùng sợ hãi trong lòng.

"Cậu chính là Diệp Thành?"

Thành Hành híp mắt, quan sát Diệp Thành một lúc rồi chợt bật cười: "Tôi còn cho rằng cậu can đảm lắm cơ, dám xuất hiện trước bổn thần tướng, thì ra chỉ là một phân thân của thần hồn mà thôi. Sao hả? Sợ chân thân bị gϊếŧ nên trốn chui trốn lủi, sợ bổn thần tướng túm cậu ra à?"

"Phân thân thần hồn?"

Tất cả mọi người nghe thấy từ này thì đều sững sờ. Đám người Aokawa Sakura quan sát kỹ Diệp Thành, thấy quả thật anh rất kỳ lạ, toàn thân được bao phủ trong lớp ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, hai chân lơ lửng trên mặt đất, bóng dáng hơi lóe lên, trông như ảo ảnh. Trên trán và trên bụng anh như mọc ra một con mắt, tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, quả là không giống người thật.

"Thực sự là phân thân của thần hồn, tên Diệp Thành này nhát gan thật đấy".

Thần Tử Tô Ma đứng trên chiến hạm ngoài bầu trời thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu.

Các trưởng lão xung quanh đều bật cười trào phúng: "Quả nhiên là đám man di mọi rợ, thậm chí còn chẳng coi trọng lòng tin, thứ cơ bản nhất của một tông môn. Nếu Vô Cực Tông ta mà bị người ta đánh đến tận cửa như thế này thì từ chưởng giáo cho đến đệ tử cấp thấp nhất cũng sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đánh không lại thì khoan hãy tính đến đã, nhưng sự nhiệt huyết thì không thể nào dập tắt được, nếu không sao Vô Cực Tông chúng ta có thể xưng bá trong biển sao?"

"Grào!"

Trùng Lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành hai bóng dáng màu đen nhạt như khói được Diệp Thành ngưng tụ từ trong không trung, đừng bên cạnh anh. Hai đại Ma tu này tuy đã bị Thành Hành gϊếŧ, nhưng thần hồn và cơ thể đã liên kết với Minh giới, lại thêm cả sức mạnh của sáu thánh tổ ma, có một chút sức mạnh của phân thân Diệp Thành, dù có bị gϊếŧ, chỉ cần chưa chết quá lâu thì Diệp Thành vẫn có thể tìm kiếm thần hồn của chúng, tái tạo cơ thể cho chúng.

Nhưng như thế thì tu vi hiển nhiên không thể khôi phục trong thời gian ngắn.

"Ha ha". Thành Hành lạnh nhạt nhìn hành động của anh, không hề ngăn cản.

"Tụ".

Ngón tay Diệp Thành biến ra bùa chú trong không trung, lúc này toàn thân anh đều là do thần niệm ngưng tụ thành, Cửu Khiếu Thần Anh chính là một cách thức ngưng luyện khác của nguyên anh. Thế nên trên phân thân Cửu Khiếu Thần Anh của Diệp Thành không hề có chút pháp lực, không thể dùng phép thần thông.