Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 902: Ma Sát đáng sợ

Diệp Thành trợn to mắt nhìn cảnh trước mắt, không thể tin nổi.

Ở sâu trong Địa Cầu, trong một không gian bí ẩn, một mảnh đất tiên cổ xưa vô cùng to lớn bao trùm trong ánh tiên vô tận, vắt ngang giữa gió bão không gian triền miên. Ánh tiên và Ma khí trên đó giao nhau, mãi mãi không ngừng, tựa như một bức vẽ Thái Cực.

Nhiều tu sĩ ngoại vực và Ma vật vẫy vùng trên đất tiên, nhưng đều chết đi tựa như kiến hôi. Chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất tiên tỏa ra từng luồng ánh tiên, hoa văn vô tận tỏa ra ánh sáng. Mà bên dưới đất tiên, nhiều làn sương màu đen bốc ra, biến thành nhiều Ma vật. Những tu sĩ ngoại vực chẳng hề suy nghĩ xem những Ma vật này đến từ đâu, cùng lắm họ chỉ cho rằng đây là Ma khí thẩm thấu ra từ Ma đầu trấn áp dưới đất tiên.

Nhưng Ma đầu đó là ai? Tên là gì? Bị trấn áp bao lâu rồi? Vì sao lại bị trấn áp? Sau này có nhảy ra hay không? Chẳng ai nghĩ đến những điều ấy. Thậm chí những người đó ngay cả những đại điện Tề Thiên bên ngoài cùng cũng phải mất sức ghê gớm mới phá được vòng vây, còn tổn thất một vị Chân Tiên, muốn bọn họ nghĩ tới những điều này là không thể nào.

Trước kia Diệp Thành cũng không nghĩ quá nhiều, cùng lắm chỉ thầm suy đoán trong lòng. Nhưng lúc này anh bị hút vào giếng cổ, thần hồn trượt xuống dưới theo vô số khí Ma Sát, xuyên qua rất nhiều không gian mà anh không thể tưởng tượng nổi, vượt qua rất nhiều lớp sương đen và pháp trận, cuối cùng cũng thấy diện mạo thật của kẻ bị trấn áp.

"Ầm!"

Khi sương đen tản đi, một Ma Thần khổng lồ đáng sợ xuất hiện trước mặt Diệp Thành.

Diệp Thành nhìn qua thì thấy Ma Thần cao vượt cả tầm mắt, thậm chí ngay cả thần niệm kéo dài mấy nghìn dặm của anh cũng không thể nhìn được điểm tận cùng của Ma Thần.

Nó nằm dưới đất tiên, toàn thân đầy lông dài, trông như một dãy núi gập ghềnh, hoàn toàn không nhìn thấy đầu và mặt. Một ngón tay nó dài mấy chục nghìn dặm, đôi mắt to như ngôi sao, toàn thân được bao phủ trong Ma khí.

Trong Ma khí đó, mặt trời, mặt trăng và những vì sao bồng bềnh quanh nó, vô số con rồng ma dài mấy chục thậm chí là mấy trăm dặm rít gào quanh người nó. Nó lẳng lặng nằm đó, cứ như đã tồn tại từ thời xa xưa.

Trong không gian này dường như chỉ có sắc đen của nó và sắc trắng của tiên khí được chuyển hóa.

"Leng keng!"

Thậm chí Diệp Thành còn nhìn thấy từng hoa văn thần tiên trượt từ trên đỉnh đầu xuống biến thành một cái xiềng xích sáng lấp lánh khóa chặt nó lại. Nhưng dù là những xích tiên này cũng chẳng là gì đối với Ma Thần khổng lồ, cũng bị biến thành màu đen.

Nó tựa như người khổng lồ chọc trời say ngủ từ trước thời Thái cổ. Nó nằm ngang trên không trung, không giống một cái xác, Ma khí xung quanh còn biến thành từng luồng thủy triều theo từng nhịp thở của nó. Thậm chí còn có thể nhìn thấy l*иg ngực nó phập phồng, cứ như vẫn còn sống.

Nó ngủ say ở đó, hoặc đã chết đi. Nhưng uy áp nhàn nhạt bao phủ toàn thân nó dù đã cách hàng tỉ tỉ năm, cách Diệp Thành không biết bao nhiêu cây số, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.

Tên này chết ở đây đã bao nhiêu vạn năm rồi? Mười vạn năm? Một triệu năm? Mười triệu năm? Thậm chí là hàng trăm triệu năm? Ngay cả Diệp Thành cũng không thể đoán được.

Lúc này ngay cả anh cũng cảm thán vì sự tồn tại và tu vi của nó. Một Ma Sát đã chết hàng chục triệu năm thậm chí là hàng trăm triệu năm mà có thể bảo lưu ở đây mà không bị mục nát, quá đáng sợ. Người ta nói cơ thể của tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh hàng nghìn hàng vạn năm không mục nát, nhưng nếu là hàng trăm triệu năm thì ngay cả Chân Tiên Hợp Đạo và linh bảo đỉnh cấp, thần bảo cũng sẽ mục nát.

Chỉ có những tiên nhân thực sự đứng ngạo nghễ giữa vũ trụ mới miễn cưỡng giữ thi thể được lâu như vậy.

"Grào!"

Thần tướng Minh Vương nhảy ra từ sau lưng Diệp Thành, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng hấp thu Ma khí khủng khϊếp từ xác Ma Thần này. Ma khí trên đất tiên cuối cùng bị đất tiên lọc qua một lớp, tiên khí vờn quanh lúc này trực tiếp tiếp xúc với Ma Sát, nó trở nên vô cùng vui vẻ.

"Grào grào grào!"

Ảo ảnh của thần tướng Minh Vương gần như to lên nhanh tới nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mỗi một lần nó hấp thu một luồng Ma khí đều như uống thuốc bổ, ma ảnh càng lúc càng ngưng tụ, từng hoa văn ma quái mang khí tức cổ xưa dần dần hiện lên trên người nó.

Khi những hoa văn ma quái này xuất hiện, Diệp Thành liền cảm thấy chướng ngại cảnh giới trong cơ thể mình được nới lỏng, tu vi của anh cứ như đã bước vào một cảnh giới sâu không lường được.

"Không ngờ trong chín linh khiếu của mình, thần tướng Minh Vương khó luyện nhất lại có cơ hội đột phá chướng ngại đầu tiên", Diệp Thành thấy buồn cười.

Nhưng lúc này đột nhiên có một giọng nói kinh hãi vang lên cạnh anh.

Anh quay đầu nhìn thì thấy thần hồn của Thần Tử Vạn Yêu.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã bị giếng Ma Linh Tạo Hóa dẫn đến đây. Lúc này do công dụng của nửa viên thần dược mà thần hồn và nguyên anh của hắn đã khôi phục như cũ, chỉ có mấy lỗ hổng vẫn lấp lóe ánh tiên nhàn nhạt, chứng minh hắn từng bị thương nặng.

Nhưng lúc này Thần Tử Vạn Yêu lại trợn to mắt, cứ như nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi.

"Đây chính là Ma đầu bị trấn áp dưới đất tiên sao? Sao lại lớn thế này? Nghe nói vua Lệ Ma của tộc Lệ Ma cùng lắm chỉ cao mười trượng thôi mà. Nhìn thứ này chắc phải dài cả tỷ dặm ấy chứ? Một ngón tay đã to bằng một ngôi sao rồi, cả cơ thể của nó chắc phải to bằng một dải ngân hà ấy chứ".

Thần Tử Vạn Yêu sững người, lắp bắp nói.