Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 872: Ăn miếng trả miếng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Long Lam tóc tím mặc áo bào đen trợn to mắt, vẻ mặt của những đệ tử Trường Sinh Giáo khác cũng đều kinh hãi.

Đó là cả một thế giới đấy, tuy rằng không phải thật, chỉ là hư ảo nhưng vẫn vô cùng mạnh, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nào thoát ra được. Thế mà Diệp Thành lại dễ dàng xé rách nó như xé rách một tờ giấy, anh còn là con người sao? Nhiều người nghi ngờ trong cơ thể Diệp Thành liệu có phải đang ẩn chứa một Ma Thần thời viễn cổ không.

"Trường Sinh Huyễn Hóa, thần binh tự tới!"

Long Lam điên cuồng gào lên. Thế giới rộng lớn sau lưng hắn ta cuốn lên rơi vào trong tay hắn ta, biến thành một thanh trường đao hình thù kỳ dị xen lẫn màu tím đen. Thanh trường đao này lấp lóe như ảo ảnh, được bao trùm trong từng lớp tia chớp nhỏ, có vô số ánh hào quang chuyển động trên đó. Long Lam chém đao ra mang theo sức mạnh của cả một thế giới, ầm ầm chém xuống, gần như có thể gϊếŧ được một tu sĩ Nguyên Anh.

Nhưng Diệp Thành chỉ búng tay, đầu ngón tay anh có tia chớp màu xanh nổ đùng, trực tiếp chém gãy thanh trường đao màu tím đen trong tay Long Lam. Long Lam thì bay người ra ngoài, cơ thể suýt nữa bị đòn của Diệp Thành nghiền nát.

"Không thể nào, thần binh mà tao dùng thế giới để chế tạo sao có thể bị một tên Xuất Khiếu cỏn con đánh nát được". Long Lam liên tục lắc đầu, mái tóc tím rối tung, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và không thể tin được.

Thần thuật Trường Sinh Huyễn Hóa là dùng thế giới làm trung tâm để chế tạo ra một thanh thần binh.

Uy lực của thanh thần binh này có thể sánh với thiên bảo, rắn chắc vô cùng, tu sĩ Nguyên Anh thông thường không thể làm gì nó được. Nhưng Diệp Thành búng tay một cái đã đánh nát nó, quá khủng khϊếp! Cơ thể của Diệp Thành phải mạnh đến nhường nào? Đủ để đấu lại thiên bảo đỉnh cấp sao?

"Tiếp đi!"

Long Lam gào to. Thế giới vỡ nát sau lưng hắn ta lúc này tỏa ra ánh sáng mờ ảo, bị hắn ta cố gắng ngưng tụ lại, chuẩn bị hóa ra một thanh thần binh. Nhưng Diệp Thành lười đánh tiếp, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng màu vàng kim.

"Bốp!"

Trong không trung, một vệt sáng vàng kim gần như không thể nhìn rõ vọt mạnh qua. Long Lam và cả thế giới đằng sau hắn ta trực tiếp bị thanh kích thần có hoa văn rồng vờn quanh chém thành hai nửa.

Vô số máu thần bắn đầy không trung.

"A!"

Long Lam gào lên thảm thiết. Nguyên anh của hắn ta trốn ra, điên cuồng lao về phía Lâm Cửu Nhi. Hắn ta đã sụp đổ, biết rằng Lâm Cửu Nhi là lá bùa cứu mạng duy nhất của hắn ta. Nếu mất đi Lâm Cửu Nhi, đừng nói là Diệp Thành, chỉ riêng sáu tên Ma tu kia thôi cũng đủ để xé nát hắn ta.

"Anh còn muốn chạy sao?"

Diệp Thành bước một bước ra giẫm nát không trung, trực tiếp giẫm nguyên anh của Long Lam xuống dưới chân.

"Phụt".

Một bóng dáng ma tu toàn thân đầy vảy đen, đầu có hai sừng, đằng sau có một cái đuôi khổng lồ, được bao phủ trong nhiều lớp Ma khí màu đen cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Cửu Nhi, xé nát mấy người áo đen trông chừng cô ấy.

Đây chính là Trùng Lâu, người đứng đầu sáu ma tu dưới trướng Diệp Thành, nổi danh với tài trốn vào hư không, phi hành không để lại dấu vết, người phàm không thể thấy được. "Không!", khóe mắt Long Lam suýt nứt ra.

Nhưng đã muộn rồi, Diệp Thành đè chân xuống nghiền nguyên anh của Long Lam ra thành tro bụi, không còn sống lại được nữa.

Những ma tu khác cũng hiện ra hết từ trong không trung, bao vây hết bốn phía và cả phía trên dưới, lao vào trong đám người với nụ cười gằn, gϊếŧ gần trăm người mặc áo đen khiến máu chảy thành sông.

Bên ngoài Thánh Thiên Cung đã biến thành địa ngục Tu La.

Thẩm Minh Nhan, Lữ Vân Trường, Diệt Tình đạo chủ đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thành. Họ nhìn sáu ma tu kia gϊếŧ người như gϊếŧ gà, dễ dàng chém gϊếŧ hết trăm tu sĩ Kim Đan đỉnh phong trước đó đã đè họ ra đánh.

"Đây...điều này..."

Lữ Vân Trường chỉ vào Trùng Lâu, thấy hắn ta tiện tay vồ một cái đã tóm được thủ lĩnh cảnh giới Bán Bộ Thiên Quân của đám người áo đen, xé nát đan điền, móc kim đan ra rồi nuốt xuống, nhai rào rạo như đang ăn hạt dẻ rang ngào đường vậy, vô cùng hung ác.

"Những ma tu này đều là Thiên Quân Nguyên Anh, hơn nữa không hề yếu hơn thiên tướng Long Lam kia".

Quán Vân tiên tử trốn qua cúi đầu nói nhỏ. Tuy bà ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ là Ngụy Nguyên Anh, hoàn toàn không thể đấu lại một tu sĩ Nguyên Anh nào.

Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đây là Thiên Quân Nguyên Anh đấy, thời Thượng cổ cũng chỉ có một hai người, từ bao giờ mà mọc ra nhiều như vậy rồi? Thêm cả Diệp Thành thì là có đến bảy tu sĩ Nguyên Anh rồi?

Đám người Lữ Vân Trường cũng không biết nói gì.

Diệp Thành vội vàng tháo dây trói cho Lâm Cửu Nhi, lấy ra một viên linh đan cho cô ấy ăn. Vết thương của Lâm Cửu Nhi không nặng, cơ thể đã hồi phục rất nhanh, liền đứng dậy: "Sư phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi".

"Ừ".

Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó vồ một cái lấy thần hồn trong nguyên anh vỡ nát của Long Lam ra. Thần hồn của Long Lam màu vàng nhạt, bay lượn theo gió, nó khẽ run lên. Mất đi sự bảo vệ của nguyên anh, trông nó vô cùng yếu ớt.

Kể cả các tiên trong tông môn Thượng cổ, anh cũng hy vọng họ sẽ đi ra gia nhập vào trong phái Sương Diệp, dù sao bây giờ linh khí Địa Cầu cũng không hề thua kém linh khí của tông môn Thượng cổ. Hơn nữa anh dự đoán rằng tông môn Thượng cổ sẽ có một kiếp nạn lớn.

"Kiếp nạn gì?", Thẩm Minh Nhan hơi kinh ngạc. Nhà họ Thẩm chuyển nhà đến đây, cô đã coi nơi này thành quê hương của mình từ lâu.

"Không tiện nói", Diệp Thành lạnh nhạt lắc đầu.