*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba tên Nguyên Anh còn lại cũng vây quanh bốn phía, muốn chặn kín đường lui của Diệp Thành.
Bỗng nhiên có một tiếng “rắc” phát ra.
Cành cây khô kia rốt cuộc cũng không thể chịu được sức mạnh của pháp lực nữa mà “héo tàn”, bị pháp lực mạnh mẽ dồn vào nên nát vụn. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Diệp Thành, anh đang bị bốn tu sĩ Nguyên Anh vây quanh, ngay cả binh khí trong tay cũng không còn, còn có thể dùng thứ gì để chống cự lại đây?
“Diệp Thiên Quân!!!” Trái tim của tất cả những người quan tâm tới Diệp Thành đều như bị bóp nghẹt.
Giây phút ấy, họ chỉ thấy Diệp Thành vẫn ngạo nghễ đứng giữa không trung, trên người là bộ trang phục rộng rãi màu trắng, anh vẫn thản nhiên cất bước đi bộ, chợt nhẹ nhàng bật cười: “Thôi vậy, không ức hϊếp các người nữa!”
“Muốn đọ số lượng đúng không, vậy thì các ngươi hãy từ từ ‘chơi’ với đám nô bộc của tôi đi!”
“Ra đây đi!”
Vừa dứt lời, phía sau Diệp Thành thình lình xuất hiện một thế giới màu đen rộng lớn, thế giới kia vô cùng âm trầm và quái quỷ, có tiếng ma tu gào thét pha lẫn tiếng cười khổ của quỷ thần. Ngay sau đó, sáu bóng dáng đột ngột nhảy ra khỏi thế giới tối om đó, xuất hiện trên nhân thế, tầng tầng lớp lớp quây xung quanh bốn tên Nguyên Anh kia.
Sáu bóng ma kia không hổ danh là ma tu đỉnh cao, thậm chí có kẻ còn thuộc Ma tộc, xung quanh chúng được bao phủ bởi hơi thở của ma tu, mạnh mẽ không gì sánh được, tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí còn có cả Nguyên Anh đỉnh cao, mạnh hơn nhiều đám người của Vô Cực Cung, bọn họ chính là sáu kẻ mà Diệp Thành bất chợt gọi ra từ trong nhà giam của thánh địa Lăng Tiêu.
Sáu bóng ma kia vừa xuất hiện, trời đất rung chuyển.
“Đây… Đây… Đây là…”
Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều nghẹn họng trân trối, trợn mắt há hốc miệng. Nhất là người của mấy đại thánh địa trên núi Phượng Hoàng thì lại càng bày ra vẻ mặt khó coi.
Sở dĩ bọn chúng kiêu ngạo cũng chỉ vì chúng dựa dẫm vào mấy thánh địa tu luyện lớn, đồng thời có cường giả Nguyên Anh lão tổ trấn thủ. Cho dù Diệp Thành mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của bốn lão tổ kia. Cung chủ của Vô Cực Cung, tự chủ của Vạn Yêu Tự, môn chủ của Trường Sinh Đạo Môn, giáo chủ của Trục Nhật Thần Giáo, tất cả đều là sự tồn tại có thể đè ép cả Địa Cầu bằng thực lực của bản thân mình.
Còn Diệp Thành tuy chém chết lão tổ của Huyết tộc nhưng vẫn phải dựa vào trận pháp, thanh “thần binh” trong tay hắn tuy sắc bén thật nhưng chẳng phải vẫn đứt gãy sau khi chém chết Hạo Khải và một cánh tay của cung chủ Vô Cực Cung sao?
Điều này cho thấy Diệp Thành hoàn toàn không đủ thực lực để chống lại mấy lão tổ Nguyên Anh kia. Nhưng nào có ai ngờ, Diệp Thành chỉ vừa mới lắc người một cái mà đã gọi được sáu ma tu Thiên Quân tới đâu!
Chỉ có nhìn luồng ma khí rợp trời và yêu khí bao phủ không trung, cộng với diện mạo vô cùng gớm ghiếc, xương trắng và vảy đen khắp người, ánh mắt hung tợn của sáu tên ma tu kia, cũng đủ để biết thực lực của sáu ma tu đó đáng sợ đến mức nào.
Chúng nó vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời trong vòng nghìn dặm xung quanh đều phủ kín mây đen, tầng mây này nối tiếp tầng mây kia, ánh chớp khủng khϊếp vang rền khắp đất trời, pháp lực của chúng còn mạnh gấp mấy lần pháp lực của đám Vô Cực Cung kia, không chút e dè chậm rãi tràn lan khắp cả thế giới. Trong phạm vi gần nghìn dặm lấy Yên Kinh làm trung tâm, trái tim của tất cả mọi người dường như đã nứt vỡ, họ sợ hãi tới cực điểm.
“Quá… Quá khủng khϊếp, sáu Nguyên Anh… hơn nữa còn là cường giả trong đám Nguyên Anh, sao Tiểu Thành lại tìm được họ vậy?”
Ngay cả Tần Sương cũng trợn mắt há hốc miệng, mọi người nơi đây đều không ngờ Diệp Thành vẫn giữ lại cho mình “chiêu” cuối cùng này.
Đám Trình Hưng, Trình Xảo Xảo lại càng chân run lẩy bẩy không đứng vững. Nếu như Diệp Thành gọi sáu tên ma tu kia ra trong thịnh hội Hoa Đông, chỉ sợ tất cả mấy chục triệu người của Hoa Đông cũng chưa đủ để sáu ma tu kia nhét vừa kẽ răng. Còn mấy nhóm như Huyết tộc, Giao Nhân tộc, Yêu tộc gì gì đó kia lại càng chẳng khác nào trò hề, chỉ cần quét bừa một cái là có thể diệt sạch.
Sáu ma tu kia vốn dĩ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hay hậu kỳ mà thôi, nhưng sau khi được Diệp Thành nuôi dưỡng trong thần vực Minh Vương, được cậy nhờ thần lực của Minh Vương, thậm chí chúng còn có thể phát ra được sức mạnh của Nguyên Anh cấp cao. Đó chính là sáu vị Thiên Quân cấp cao đấy!
“Không thể nào!”
Biểu cảm của mấy kẻ cùng phe với cung chủ Vô Cực Cung đều trợn trừng, sắc mặt tái mét.
“Ha ha, tôi đã nói rồi, trong mắt tôi, các người chẳng khác nào lũ sâu bọ!”
Diệp Thành cười nhạt một tiếng, mặt không biểu cảm. Còn sáu tên ma tu kia thì đồng loạt gào thét:
“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ, lâu lắm rồi ta chưa ăn thịt uống máu…”
“Quả thật lâu lắm rồi chủ nhân không thả chúng ta ra ngoài”.
“Gϊếŧ đến long trời lở đất!!!”
“Uỳnh!”
Sáu ma tu đồng loạt ra tay, chỉ thấy sáu bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ không trung, chẳng khác nào bầu trời đang ầm vang sụp xuống. Vô số sấm chớp màu xanh nổ đì đùng ngay phía trên mấy bàn tay lớn khô héo, hắn ám đầy vảy đang trải rộng khắp nơi kia, đó chính là sự bùng nổ của sức mạnh pháp tắc. Ma khí khủng khϊếp không ngừng lượn lờ ngay trên mấy bàn tay lớn của ma tu, dễ dàng phóng ra lôi điện của pháp tắc.
“Mở!!!”
Hai mắt của giáo chủ Trục Nhật Giáo phát sáng như đèn pha lớn, bắn ra luồng sáng chói lóa, vòng mặt trời to lớn từ từ được nâng lên trên ngay sau lưng hắn. Luồng thái dương chân hỏa khủng khϊếp đang không ngừng được đốt lên xung quanh hắn. Ông ta hiến tế một cặp Kim Ô, biến chúng thành một luồng sức mạnh cuồn cuộn kéo dài chừng mười trượng với uy lực khủng khϊếp, nương theo chiều gió đánh thẳng về phía sáu bàn tay khổng lồ kia.
Nhưng tất cả đều vô ích, ngay cả khi đã sử dụng cả thiên bảo mà cũng chỉ có thể khiến một bàn tay trong số kia rung nhẹ, còn chẳng rớt nổi bất cứ cái vảy đen nào. Bàn tay khổng lồ vẫn ầm vang đập xuống.
“Không hay rồi, thân thể của sáu tên ma tu kia đều mạnh đến mức không gì đỡ được, nếu không sử dụng thiên bảo cấp cao thì không thể nào phá nổi nó!”. Giáo chủ Trục Nhật Thần Giáo biến sắc, vội vàng hô to.
Chiêu thức Kim Câu của ông ta đủ sức để nện một Nguyên Anh bình thường nát bấy, nhưng ai cũng biết thân thể của ma tu vốn dĩ mạnh mẽ hơn Nhân tộc rất nhiều. Với cả, pháp lực của sáu ma tu kia cao hơn bọn họ, lại từng được Diệp Thành sử dụng thần lực của Minh Vương gột rửa, bây giờ cũng có một chút vết tích thần thể Minh Vương, bởi vậy thần thể lại càng mạnh mẽ đến mức khó lường.
Về phần hai tên lão tổ Nguyên Anh còn lại, sắc mặt bọn họ đã tái mét từ lâu, trông khó coi cực kỳ. Tu vi của cung chủ Vô Cực Cung không kém bọn họ là bao, thế mà lại bị hạ gục chỉ trong một chiêu, thế giới Vô Cực bị phá nát, ngay cả Nguyên Anh cũng bị kẻ khác cắn nuốt, trong tình cảnh này thì họ còn biết đánh nhau kiểu gì nữa?
“TRỐN!!!”
Trong lòng ba kẻ đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là độn quang, sau đó bỏ chạy tán loạn mỗi người một hướng.