Lúc này, Diệp Thành đã tiến lên đe dọa.
“Nói ít thôi, hôm nay bọn mày dám lên núi Hoành Lan thì tao sẽ lấy máu bọn mày để tế bái phái Sương Diệp”.
Diệp Thành chắp tay sau lưng ép sát, đôi mắt sáng như ngọn đuốc, uy áp đáng sợ dâng lên từng đợt, phong tỏa không gian, giống như núi thần Thái cổ đè xuống. Một mình anh đối mặt với mấy chục Kim Đan dị tộc mà vẫn chiếm thượng phong.
“Diệp Thiên Quân, lão tổ tộc ta vẫn còn sống, nếu cậu dám gϊếŧ bọn ta, lão tổ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu”.
Có nữ cường giả tộc Giao nhân kêu lên the thé.
“Ầm!”
Diệp Thành chỉ đẩy một chưởng ra, chưởng lớn màu vàng nện xuống ầm ầm, người phụ nữ tộc Giao nhân cùng với mười mấy Kim Đan bên cạnh cô ta đồng thời bị nghiền nát tan xác, ngay cả kim đan cũng vỡ vụn, phụt một tiếng, vô số máu tươi và tay chân gãy lìa bay tứ tung.
“Gϊếŧ!”
Có cường giả dị tộc thiêu đốt kim đan, hóa thành một luồng cầu vồng dài màu đỏ máu, liều mạng tung ra một đòn.
Nhưng đòn tấn công khủng khϊếp mà bọn họ phải dùng cả mạng sống để phát huy còn chẳng tiếp cận được chu vi mười trượng quanh người Diệp Thành, giống như va phải tường đồng vách sắt, hóa thành bột mịn trong nháy mắt.
“Chạy đi thì hơn”.
Những Kim Đan dị tộc còn lại đều tỏ vẻ kinh hoàng sợ hãi, chạy trốn như điên. Nhưng không gian này đã bị Diệp Thành phong tỏa, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể phá vỡ, bọn họ như va phải lớp màn chắn vô hình, không thể trốn thoát, bị Diệp Thành đuổi kịp, vỗ một chưởng bẹp dí như nhân bánh.
Diệp Thành không phóng pháp thuật uy lực lớn, anh giống như một thợ săn lạnh lùng và tàn nhẫn, đuổi theo kẻ địch, nghiền nát xá© ŧᏂịŧ lẫn linh hồn, kim đan của từng người thành mảnh vụn, cực kỳ độc ác, nhưng lại khiến mọi người của Sương Diệp nhìn mà hả hê.
Là kẻ địch của Sương Diệp thì nên có giác ngộ về kết cục này.
Kẻ nào động đến Sương Diệp của ta, gϊếŧ không tha!
Cuối cùng, chỉ có đại trưởng lão của Huyết tộc tránh được một chưởng của Diệp Thành, nhưng nửa người đã bị nghiền nát. Mặt lão dính đầy máu, tóc đen rũ rượi, lớn tiếng gầm lên: "Diệp Thiên Quân, lão tổ của tộc ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Các cường giả của tộc ta đã đến các nơi trên Địa Cầu, gϊếŧ sạch tất cả những người có liên quan, sớm muộn cũng có một ngày cậu đến địa ngục với..."
"Bốp!"
Lão còn chưa dứt lời, Diệp Thành đã lạnh lùng vỗ một chưởng xuống, nghiền nát nửa người còn lại.
Khi Diệp Thành dừng tay, các cường giả dị tộc đã bị quét sạch khỏi bầu trời. Đúng lúc tất cả mọi người không nhịn được hoan hô nhảy múa, bỗng một luồng sáng đỏ máu khủng khϊếp lóe lên giữa không trung, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, vượt xa tất thảy, như huyết đao quét ngang trời, bổ thẳng đến đúng lúc Diệp Thành thả lỏng nhất.
"Có chuyện gì vậy?"
Khoảnh khắc đó, vô số người cảm thấy thót tim.
Luồng sáng đỏ máu rực rỡ kia sáng chói thâm sâu vô cùng, mang theo ánh sáng máu tanh tà dị, tràn ngập sức mạnh của địa ngục và tàn ác, giống như một đòn do ác ma vực sâu đánh ra. Trong khi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, nó đã vượt qua nghìn trượng hư không, đánh mạnh vào người Diệp Thành. Luồng sáng đỏ xé tan xác Diệp Thành, bắn thẳng lên trời, khiến tầng mây giữa trời bị đâm thủng một cái động lớn, nhuộm thành màu máu.
"Diệp Thiên Quân!"
Không biết bao nhiêu người gào lên kinh hãi.
Đám người Tần Sương, Dương Lâm, Tần Thanh Uyển lại càng trợn trừng mắt như muốn nứt ra. Vô số người ngồi trước tivi và máy tính thì nhảy dựng lên, căng thẳng đến mức quên cả hít thở.
Ai mà ngờ được, đúng lúc Diệp Thành càn quét kẻ địch, nghiền nát tất cả cường giả dị tộc thì lại xảy ra biến cố lớn như vậy chứ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bóng dáng Diệp Thành xuất hiện ở cách xa mấy mét.
Anh chắp hai tay sau lưng, bình thản ung dung, giống như đã đoán được từ trước vậy. Trước đó luồng sáng màu đỏ phát nổ, chỉ là Diệp Thành di chuyển với tốc độ quá nhanh, để lại một phân thân ảo ảnh mà thôi.
"Ủa?"
Trong hư không vang lên một tiếng ủa khẽ.
Giọng nói kia rất cổ xưa, mang theo khí tức tà ác, giống như hai thanh kim loại ma sát vào nhau, như chim ưng kêu đêm, vô cùng chói tai. Chỉ một tiếng nói đã khiến rất nhiều tu sĩ không khỏi bịt tai.
"Tránh được một chiêu của ta cơ à? Phát hiện ra ta rồi sao?", một bóng dáng hiện ra.
Nó bao trùm trong một làn sương đen, xung quanh có vô số làn khí đen lưu chuyển, giống như những con giun đang leo lên người nó. Thông qua làn sương đen, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử đỏ lòm như máu. Luồng sáng màu đỏ máu dài mấy trượng kia được phun ra từ đôi đồng tử, phát ra tiếng lẹt xẹt giữa không trung.
Đòn tấn công chấn động trời đất vừa rồi được bắn ra từ đôi mắt của nó. Luồng sương đen kia vừa xuất hiện, vô số dao động khủng khϊếp bỗng chốc cuốn tung chu vi trăm dặm như sóng dữ, chẳng khác gì một ngọn núi thần Viễn cổ đè xuống. Các tu sĩ của cả Tô Bắc chỉ cảm thấy nội tạng nứt ra, tinh thần chao đảo.
"Đáng sợ quá! Còn mạnh hơn Kim Đan gấp nhiều lần, lẽ nào đây là Nguyên Anh?", ai nấy sợ hãi.
Cả đám Tần Sương cũng lóe lên tia sáng trong mắt, cơ bắp toàn thân căng cứng, pháp lực dao động điên cuồng, cố gắng chống lại luồng uy lực này.
Những người dưới Ngưng Đan thì không thể chống được, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Luồng sương đen kia đứng giữa không trung như Ma Thần, không hề ra tay, chỉ có uy lực nhàn nhạt ép xuống đã phế toàn bộ một trăm nghìn người tu luyện của Tô Bắc. Trên trời chỉ có lác đác vài Ngưng Đan, Kim Đan có thể vất vả chống đỡ.
"Không tệ, thảo nào có thể gϊếŧ được đám Sparks".
Luồng sương đen nhìn Diệp Thành, khẽ gật đầu, giọng nói tỏ vẻ khen ngợi.
Sparks chính là đại trưởng lão của Huyết tộc. Mấy trăm Kim Đan dị tộc bị chết và bị thương, dường như chẳng là gì trong mắt cường giả thần bí kia, chỉ là mấy con chó con mèo chết mà thôi.
"Có thể tu thành kim đan thần phẩm ở nơi nhỏ bé như Địa Cầu này thì đủ tư cách để làm người hầu của bản lão tổ. Bây giờ cậu hãy quỳ xuống, tỏ lòng trung thành với ta, ta sẽ cho cậu vinh hoa vô hạn".
Luồng sương đen nói, giọng điệu ngạo mạn, bảo Diệp Thành quỳ xuống xin tha mà như đang ban ơn vậy.
Diệp Thành chắp tay, cười khẩy đáp: "Hạng tép riu, chỉ là Nguyên Anh mà cũng dám bắt tôi quỳ xuống?"