Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là những người vây xem ở trên thuyền báu, hay các tu sĩ nhìn qua màn trời, đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình.
Đó là bảy thần tướng, cho dù thần tướng số chín La Sơn là người yếu nhất thì cũng có thể đánh tay đôi với Nguyên Anh. Về phần thần tướng số hai mạnh nhất, nghe nói hắn đã tu thành hai đại đạo pháp tắc, được xưng tụng là vô địch trong số những người dưới Nguyên Anh trung kỳ.
Mọi người vốn tưởng rằng, với đội hình mạnh như vậy, cho dù Diệp Thành có thể đánh được thì ít nhất cũng phải so vài chiêu. Không ngờ anh chỉ giẫm một cái như giẫm một con kiến, nghiền nát bét bảy thần tướng.
Đây là uy lực đáng sợ và to lớn đến mức nào chứ?
Tất cả các tu sĩ đều nổi gai ốc.
Tu sĩ trẻ ăn mặc lộng lẫy, ánh sáng đầy người, tự xưng đến từ Hoa Hạ lại càng trợn to mắt, không dám tin trước cảnh này. Chị em nhà họ Nhan đứng bên cạnh anh ta, em gái Nhan Ngọc Tuyết đã nghênh mặt, khuôn mặt tỏ vẻ ngạo mạn, nói:
“Thế nào? Công tử này thấy thực lực của Diệp Thiên Quân được đấy chứ?”
Tu sĩ trẻ như nuốt phải ruồi, vẻ mặt như táo bón, không nói nổi lời nào. Một lúc sau anh ta mới hậm hực đáp: “Chỉ là mấy thần tướng thôi mà, Thần chủ và các chưởng giáo, thậm chí là thần tướng số một Côn Luân của thánh địa Lăng Tiêu còn chưa ra tay đâu. Diệp Thiên Quân còn cách chiến thắng xa lắm, các cô đừng đắc ý”.
“Chúng ta cứ chờ mà xem”.
Nhan Ngọc Tuyết hất tóc, nói với vẻ kiêu ngạo.
Mọi người của thánh địa Lăng Tiêu đều sầm mặt xuống, ánh mắt của Thần chủ áo đen và năm chưởng giáo đều đanh lại, lúc này mới nhìn thẳng Diệp Thành.
“Soạt soạt soạt!”
Từ trong đám sương máu màu vàng có mấy luồng ánh sáng vàng bắn ra, chính là nguyên anh của bảy thần tướng kia. Người lớn nhất trong số họ chỉ hơn một tấc, người nhỏ nhất chỉ bằng quả óc chó. Có hai người thậm chí nguyên anh cũng không thoát được, bị Diệp Thành giẫm nát cả thân xác lẫn linh hồn. Mấy nguyên anh còn lại đều hoảng sợ lao về phía thánh địa Lăng Tiêu.
“Muốn chạy sao?”
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, những thần tướng này đều là lũ tòng phạm của thánh địa Lăng Tiêu, tuy bọn chúng không ra tay trực tiếp, nhưng tất cả tội nghiệt của thánh địa Lăng Tiêu đều có phần của chúng. Diệp Thành muốn đạp bằng thánh địa Lăng Tiêu, huyết tẩy một đạo thống, sao có thể bỏ qua bọn chúng được chứ?
“Ầm!”
Diệp Thành giẫm chân một cái, ánh sáng vàng bắn ra, giống như bàn chân khổng lồ mà thần linh giáng xuống, mang theo tiếng sấm rền vang dội, đạp về phía năm nguyên anh kia.
“Soạt!”
Bàn chân khổng lồ của Diệp Thành chưa đến, nhưng hư không đã ngưng tụ lại thành một tấm sắt. Năm nguyên anh bỗng nhiên phát hiện mình thậm chí còn không thể bay được nữa, mà bị sức mạnh vô hình cố định giữa hư không, không nhấc nổi một ngón tay.
“Đại ca cứu em với!”
Thần tướng số hai kêu to, mấy nguyên anh khác không kịp phản kháng, không chờ bị Diệp Thành giẫm chết, đã bị sức mạnh vô hình trong hư không ép cho nổ tan tành.
Bộp bộp bộp!
Chúng phát nổ liên tiếp như từng quả dưa hấu, cuối cùng chỉ còn lại thần tướng số hai được bao trùm trong ánh sáng vàng, nhờ một món pháp bảo hộ thân hình thù kỳ lạ mà miễn cưỡng chống lại được, nhưng cũng sắp gục rồi.
“Tên giặc kia mau dừng tay!”
“Đừng hòng làm thần tướng của tông ta bị thương!”
“Họ Diệp to gan!”
“…”
Các trưởng lão của thánh địa Lăng Tiêu cùng biến sắc.
“Soạt soạt soạt!”
Chỉ thấy từng luồng cầu vồng lao vυ't lên trời về phía Diệp Thành, đó là một số trưởng lão tức giận ra tay, mong rằng có thể ngăn được cú đạp của Diệp Thành. Ngay cả thần tướng Côn Luân cũng giận dữ hừ một tiếng.
“Dám khiến anh em ta bị thương, chán sống chắc!”
Hắn thò tay nắm lấy hư không, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu vàng. Thanh trường mâu kia ngưng tụ vô số thần lực, như được đúc từ vàng, mang theo sự sắc bén vô hạn, mũi nhọn có thể đâm thủng mọi thứ.
“Vèo!”
Côn Luân ném trường mâu ra, khoảnh khắc đó, hư không của thánh địa Lăng Tiêu cũng bị đâm toạc. Thân mâu vàng rực rỡ mang theo đuôi lửa kéo dài, vắt ngang bầu trời. Giữa hư không xuất hiện một chùm sáng dài nghìn trượng.
Chùm sáng kia vô cùng chói lóa, cứng rắn, rực rỡ, như tia sét bắn ra từ tay của thiên thần. Uy lực của trường mâu khiến trời đất biến sắc, ngay cả các Thiên Quân nhìn thấy cũng phải kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể tránh được. Nếu trường mâu này nhằm vào bọn họ, ngoài việc bị thương nặng thì chỉ còn đường rơi xuống mà thôi.
“Mâu này mạnh thật, đây chắc hẳn chính là Phần Thiên Thần Mâu uy danh chấn động thiên hạ của thần tướng Côn Luân. Nghe nói đó là thiên bảo do Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa tự tay đúc nên, được xưng tụng là có thể làm bị thương Chân Tiên. Mâu này chắc không phải chân thân của Phần Thiên Thần Mâu mà chỉ là một hóa thân, vậy mà uy lực đã đáng sợ như vậy, không hổ là thần tướng số một Côn Luân”.
Hồng Liên Thiên Quân cảm thán.
Các Thiên Quân khác cũng khẽ gật đầu, một mâu có thể gϊếŧ thần linh, làm bị thương Chân Tiên thì phải khủng khϊếp đến đâu chứ? Cho dù không phải chân thân thì uy lực cũng vô hạn.
Nhưng Diệp Thành không chút quan tâm, anh giẫm chân xuống, toàn thân được ánh sáng vàng vô tận bao trùm, ngay cả sợi tóc cũng như được dệt bằng vàng. Cả người anh đã hóa thành một kim thân bất hoại cao mười vạn trượng.
“Thịch thịch thịch!”
Những áng cầu vồng thiên bảo kia va vào người Diệp Thành giống như một chiếc búa lớn đánh vào chuông đồng, tia lửa bắn tung tóe, phát ra tiếng như chuông lớn Đại Lữ. Ngay cả Phần Thiên Thần Mâu cũng chỉ cắm được một nửa vào đùi Diệp Thành. Nó chỉ dài ba trượng, trong khi đùi Diệp Thành còn to hơn Thái Sơn, chỉ giống như gãi ngứa, không gây bất cứ trở ngại gì.
“Bụp!”
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành cứ thế đạp chân xuống, phụt, giẫm thần tướng số hai nát be bét, thậm chí dư uy còn đạp lêи đỉиɦ thánh địa Lăng Tiêu.
Tuy từng pháp trận được bắn ra giữa không trung để ngăn cản Diệp Thành, nhưng vẫn bị Diệp Thành giẫm vỡ bảy tám cái. Cuối cùng, bàn chân anh chỉ còn cách đại điện trên đỉnh núi trăm trượng mà thôi.
Tất cả các tu sĩ của thánh địa Lăng Tiêu lập tức đỏ ngầu mắt, như muốn nhỏ ra máu.
Thánh địa Lăng Tiêu thống trị dải Ngân Hà đã mười vạn năm, đã bao giờ bị người ta giẫm đạp sơn môn, đánh gϊếŧ thần tướng như vậy chứ? Đây là nỗi sỉ nhục đối với thánh địa Lăng Tiêu, nỗi sỉ nhục đối với tất cả các tu sĩ.
Thần chủ áo đen lúc này cũng nổi giận: “Côn Luân, gϊếŧ hắn!”
“Rõ!”
Thần tướng Côn Luân nghe lệnh, khom người rồi lập tức tung mình vào giữa hư không. Hắn chìa tay ra, trường mâu màu vàng ngưng tụ trong tay hắn, cùng với cú tung người của hắn mà giống như một chùm sáng màu vàng rực rỡ, lao về phía Diệp Thành.
“Soạt soạt soạt!”
Khoảnh khắc đó, Côn Luân đồng thời ném mấy chục thanh mâu vàng ra. Mấy chục thanh mâu vàng lập tức xuyên thủng đùi Diệp Thành, mỗi thanh đều khoét một cái lỗ to mấy trượng trên đùi anh.
Dù sao thân thể này của Diệp Thành cũng là pháp thiên tượng địa, chứ không phải kim thân bất hoại thực sự.
“Anh chính là kẻ cầm đầu bắt dân thường Hoa Hạ của tôi đi đúng không?”, Diệp Thành cúi đầu, nhìn thần tướng cao khoảng một trượng, nguy nga cao ngất, dung mạo anh tuấn phóng khoáng, khí tức mạnh mẽ đến khó tin kia.
“Đúng vậy, Hoa tộc đúng là hơi cứng đầu, nhưng không nên phạm vào thần uy của thánh địa Lăng Tiêu ta. Thân là hạ tộc thấp kém thì nên ngoan ngoãn vẫy đuôi xin rủ lòng thương, cầu xin thánh địa khai ân, đừng nghiền nát các người”, thần tướng Côn Luân lạnh lùng nói.
Hắn đứng giữa hư không đầy ngạo nghễ, pháp thân cao mấy vạn trượng cũng đồng thời xuất hiện, một thanh thần mâu màu vàng trong tay mang theo khí tức gϊếŧ chóc thần linh, dường như ngay cả xá© ŧᏂịŧ của Diệp Thành cũng không chống lại được. Uy lực của nó mạnh mẽ vô hạn, rất nhiều Thiên Quân đều phải lùi lại.
“Được, vậy tôi cũng sẽ nghiền nát anh thành mảnh vụn ngay trước mặt các tu sĩ của cả dải Ngân Hà và thánh địa Lăng Tiêu, một sợi tóc cũng không để lại, để trả thù cho những người dân Hoa Hạ đã phải chịu khổ của tôi!”