"Phải biết là bây giờ khắp tông môn Thượng cổ đều là kẻ thù của tôi, đi cùng tôi vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tôi ra khỏi nơi đây là ám sát, vây đánh, đánh lén, luân phiên tấn công đều sẽ ập tới. Lần này có thể thực sự là không chết không ngừng, tôi chưa chắc đã bảo vệ cô được".
Sắc mặt Diệp Thành nghiêm túc.
"Tôi bằng lòng".
Thẩm Minh Nhan nói rất kiên quyết.
Đôi mắt cô vô cùng kiên định. Trong đồng tử cô chỉ có ảnh ngược của bóng dáng Diệp Thành, cứ như cho dù trời long đất lở, nhật nguyệt tàn lụi cũng sẽ không lung lay.
"Được!"
Diệp Thành nói, khí phách hào hùng, ngẩng đầu bất khuất nói: "Cho dù đối đầu với cả thế giới thì đã sao chứ? Hãy xem một mình tôi dùng tay nghiền nát cả bầu trời, tung hoành giới tông môn Thượng cổ!"
Rất nhanh sau đó tin tức đã truyền ra.
Diệp Thành đi khỏi phía Bắc, xuống núi băng, một mình đi đến đánh thẳng đến Thánh Thiên Cung!
Là đại giáo hàng đầu giới tông môn Thượng cổ, Thánh Thiên Cung tọa lạc ở vùng trung tâm nhất của thế lực tông môn Thượng cổ. Nơi đó vừa được xây một tòa thành lớn vô cùng hùng vĩ, tên là Huyền Đô, là toà thành lớn hàng đầu giới tông môn có hơn mấy trăm nghìn người. Thánh Thiên Cung ở ngay bên trên, lơ lửng trên cao tựa như thiên đình nhìn xuống thành phố Huyền Đô.
Lúc này vô số tu sĩ đang từ khắp các nơi của Hoa Hạ hội tụ về đây.
Trong thành phố Huyền Đô người người chen chúc nhau, không chỉ có các thế gia môn phái mà còn có cả người của thất đại huyền môn. Cả thành phố Huyền Đô đã biến thành một biển người đông nghìn nghịt, tràn đầy các tu sĩ.
Ngay cả khi Diệp Thành đã dặn đi dặn lại rằng những người của Sương Diệp lâu và Tiêu phủ tuyệt đối đừng có đến thì Tiêu Nghĩa Tuyệt và vợ chồng Diệp Niệm Tần Hồng Sương vẫn không nhịn được mà thay đổi khuôn mặt, lẻn vào trong thành phố.
"Diệp Thành đến thật sao?"
"Tôi nghe đạo hữu ở Bạch Vân Quán truyền âm, Diệp Thành đã cưỡi giao long trắng bay từ phương Nam tới đây".
"Cuộc chiến nghìn năm khó gặp, nếu cuộc chiến này mà thua thì e là cả giới tông môn Thượng cổ chúng ta sẽ bị Diệp Thành giẫm đạp dưới chân mất".
Vô số tu sĩ của tông môn Thượng cổ châu đầu ghé tai.
"Các người nói xem, thế giới phàm tục tại sao lại có thể sinh ra một cường giả như Diệp Thành được? Hoa tộc không phải đã bị phong ấn huyết mạch, ngay cả Kim Đan cũng cực kỳ ít ỏi sao? Hơn nữa họ cũng đâu có công pháp chứ".
Có người nghi hoặc.
"Ai mà biết được, có lẽ là do trời ban. Không biết Thánh Thiên Cung định ứng chiến thế nào đây".
Có một người khác thở dài.
Nhiều người lo lắng vô cùng.
Diệp Thành quả thực quá mạnh, đánh bại Vấn Kiếm lão tổ, tay không làm chấn động cả tiên bảo, chèn ép Bạch Vân Quán. Cường giả cỡ này nhìn khắp giới tông môn Thượng cổ nghìn năm nay cũng chưa từng có. Có rất nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau về việc Thánh Thiên Cung có thể đánh bại Diệp Thành hay không.
Ba người Tiêu Nghĩa Tuyệt vốn vô cùng lo lắng, nhưng lúc này khi nhìn thấy đám người giới tông môn Thượng cổ bình thường vốn kiêu ngạo huênh hoang giờ lại như thế này thì không khỏi thở phào một hơi.
"Ha ha, thực lực của Thánh Thiên Cung đâu phải là thứ các người có thể tưởng tượng được? Thánh Thiên Cung có thể ngồi vững vị trí đại giáo hàng đầu, chỉ riêng cường giả tối cao đã có ba vị, vật báu trấn giáo là thứ mạnh nhất giới tông môn Thượng cổ. Theo như truyền thuyết thì Thánh Thiên Cung có lão tổ Thiên Quân trấn giữ, Diệp Thành mà dám đến thì chắc chắn sẽ chết".
Một kẻ cười lạnh.
Mọi người đang muốn phản bác thì thấy một người tóc đỏ rực, ánh mắt đầy lửa giận, ai nấy đều biến sắc.
"Cẩn thận, đó là người của Liệt Diệm Cốc, không ngờ họ cũng đến. Xem ra hai vị thiên tài chết đi, nhà họ Tử cũng vô cùng bất mãn", đám người đều cúi đầu vội vàng đi khỏi.
Không chỉ là người của Liệt Diệm Cốc, rất nhanh sau đó từng luồng ánh sáng giáng xuống từ bốn phương tám hướng.
Vạn Phật Tông, Huyền Cơ Môn, Vô Văn sơn trang... Từng cường giả của các giáo phái lớn đều đến. Rất nhanh sau đó, trừ Bạch Vân Quán thì thất đại huyền môn đã đến đủ cả. Phần lớn các đệ tử và chiến binh đều ở lại trong thành phố Huyền Đô, mà các Chân Quân thì được đón tiếp ở Thánh Thiên Cung.
"Một vị, hai vị, ba vị... Ôi trời ơi, chỉ riêng Chân Quân thôi đã có hơn năm mươi vị rồi. Lại thêm cả Chân Quân của Thánh Thiên Cung nữa, chẳng lẽ sẽ có hơn bảy mươi vị Chân Quân sao?"
Một lão môn chủ tặc lưỡi nói.
"Cuộc chiến này liên quan đến vận mệnh của cả giới tông môn Thượng cổ, cho dù có Chân Quân lánh đời cũng sẽ phá quan mà ra để đến tham gia trận chiến này".
Đối mặt với cảnh tượng choáng ngợp khi chúng tiên hội ngộ, vô số người nghẹt thở. Cho dù những người trước đó đánh giá cao Diệp Thành thì khi thấy trận thế hoành tráng này cũng đều nhận định Diệp Thành sẽ thua.
"Diệp Thành quá ngạo mạn".
"Các chưởng giáo, trưởng lão, mấy chục vị Chân Quân đều tụ tập ở đây. Cho dù có là Thiên Quân giáng thế thì cũng phải kiêng dè vài phần. Cậu ta muốn một mình tới để khiêu chiến cả giới tông môn Thượng cổ chúng ta, đúng là châu chấu đá xe".
Một đệ tử của Cổ Kiếm Môn cười lạnh. Nếu nói cả giới tông môn Thượng cổ ai hận thù Diệp Thành nhất thì chắc chắn đó chính là người của Cổ Kiếm Môn.
Ba vị Kiếm Tử của họ đều chết trong tay Diệp Thành. Vấn Kiếm lão tổ thì bại trong tay anh, khiến danh dự hàng nghìn năm của Cổ Kiếm Môn bị hủy trong chốc lát, những người này chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thành.
Trên trời thi thoảng lại có ánh sáng xẹt qua. Mỗi một luồng sáng đều đại diện cho một vị Chân Quân. Đến cuối cùng, số lượng Chân Quân đã lên đến gần trăm người. Trên Thánh Thiên Cung, khí thế cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ, khiến cho tòa cung điện này càng lúc càng trở nên rực rỡ chói lòa.
"Trăm tiên tề tụ! Giới tông môn Thượng cổ chúng ta đã bao lâu không náo nhiệt thế này rồi".
Vô số người cảm thán, có nhiều người cảm thấy tự hào.
Đây chính là sức mạnh mạnh nhất của giới tông môn Thượng cổ. Đứng trước sức mạnh này, bất cứ cường giả nào đều sẽ bị xé tan thành tro bụi!
Mà ba người Tiêu Nghĩa Tuyệt thì sắc mặt trắng bệch, Tần Hồng Sương thì suýt nữa ngất đi. Cuối cùng ba người cười thảm thiết, thầm nghĩ:
"Thôi bỏ đi, cùng lắm thì đến lúc đó đồng sinh cộng tử với con trai/nghĩa đệ!"
Lâm Trí Xung đưa theo hai chị em nhà họ Lâm đến thành phố Huyền Đô. Nhưng họ không vào được Thánh Thiên Cung, chỉ có thể tìm một quán trọ gần đó để ở. Lâm Cửu Nhi ngơ ngác nhìn Thánh Thiên Cung, không biết đang nghĩ gì.
Lâm Thất Thất thấy em gái như thế thì chỉ có thể lắc đầu thở dài: "Cửu Nhi, cuộc chiến này Diệp Thành lành ít dữ nhiều. Chị bảo bố đưa em rời khỏi anh ta cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu không cả nhà họ Lâm chúng ta đều sẽ chết chung với Diệp Thành".
Không ai coi trọng Diệp Thành, đối mặt với cường giả của cả giới tông môn Thượng cổ, mà anh chỉ có một mình, sao có thể đánh lại được?
Trong Thánh Thiên Cung.
Trong đại điện rộng mấy chục trượng, từng cây cột trụ khảm rồng to bằng mười người ôm dựng sừng sững. Vô số hầu gái xinh đẹp thanh tú đi tới uyển chuyển tựa nước chảy, bưng tới các loại linh quả nhà tiên và điểm tâm tinh xảo.
Trong đại điện có gần trăm vị Chân Quân.
Trên người họ, người thì ngọn lửa tím vờn quanh, người thì ánh vàng kim rực rỡ, người thì kiếm khí ngút trời. Ai nấy khí thế đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là mười người ngồi ở vị trí cao nhất, khí thế khủng khϊếp nhất. Họ đều có ánh sáng thần thánh bao phủ quanh, từng cử chỉ đều có thể hủy diệt trời đất. Họ chính là mười cường giả tối cao, Vấn Kiếm lão tổ và Vô Thiên Phật cũng ở trong số đó.
"Cảm tạ các vị đạo hữu đã vượt qua ngàn dặm đường đến trợ giúp Thánh Thiên Cung, bổn thánh vô cùng vinh hạnh".
Trên ghế chủ tọa, một người đàn ông trung niên mặc áo bào thêu rồng vàng, trên có hoa văn mây cát tường, khí thế uy nghiêm từ từ đứng dậy. Khuôn mặt ông ta khá giống với Thánh Tử, nhưng sức mạnh phải mạnh gấp hơn mười lần. Ông ta ngồi đó tựa như đế vương thời viễn cổ, chúa tể hai giới thần ma.
Chủ nhân của Thánh Thiên Cung, một trong ba cường giả mạnh nhất của giới tông môn Thượng cổ!
Thánh Thiên Đế!