Cuối cùng, Lữ Vân Trường vẫn đuổi theo Diệp Thành. Đối với người luôn thích tự làm thân, trước đó họ còn có chút tình cảm, thêm nữa là người này có ơn với dân Hoa Hạ, Diệp Thành cũng hết cách, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng Lữ Vân Trường vẫn là Chân Quân đỉnh phong, không phải kẻ ngốc, lão chạy tới, nghiêm túc nói với Diệp Thành.
Tuy Vấn Kiếm lão tổ đã bại nhưng thất đại huyền môn có cội nguồn sâu xa, cường giả hàng đầu cũng đã mười mấy người, đã thế càng không cần phải nhắc tới số lượng Chân Quân, thậm chí là còn hàng nghìn chiến binh tinh nhuệ.
“Những chiến binh kia đều là cao thủ Kim Đan hàng đầu, từ nhỏ dùng đủ loại nước thuốc, bùa chú để đào tạo ra, trên thân còn vẽ pháp văn. Chỉ cần một người thì chúng ta có thể dễ dàng nghiền chết như nghiền kiến nhưng nếu hàng nghìn, chục nghìn người hợp lại, sức mạnh tụ lại làm một, tạo thành chiến trận, sức mạnh vô cùng đáng sợ!”
“Mấy nghìn năm trước, từ có trường hợp, mấy chục nghìn chiến binh của Thánh Thiên Cung bắt tay, cùng nhau gϊếŧ chết một vị Chân Quân Ảnh Đao. Sau đó thì không còn Chân Quân nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thất đại huyền môn nữa cả”.
Lữ Vân Trường cẩn thận giải thích.
Nhắc tới việc này, trong mắt lão còn toát lên sự sợ hãi, đó chính là Chân Quân mà lại bị Kim Đan gϊếŧ chết, đối với Lữ Vân Trường, đây là chuyện không thể nào tin nổi.
Diệp Thành cũng không quá kinh ngạc, trong vũ trụ, người tu tiên tầng chót rất nhỏ bé nhưng lại có thể hủy thành diệt cả hành tinh, hủy hoại toàn bộ. Nếu có một tỷ, chục tỷ người tu tiên cũng ra tay thì có thể đánh được cả Chân Tiên hoặc thậm chí là người đã phi thăng.
“Ngoài ra, thất đại huyền môn còn có bảo vật trấn giáo, những pháp bảo đó đều do thủy tổ Thiên Quân để lại, sức mạnh vô tận, có thể đánh bại tất cả Chân Quân. Lần này giao chiến, Vấn Kiếm lão tổ không mang tiên bảo trấn giáo tới, nếu không cậu cũng không thể thắng dễ dàng như vậy”.
Ánh mắt Lữ Vân Trường căng thẳng.
Diệp Thành cũng lịch sự cảm ơn đối phương, dù anh là người mạnh nhất, có vô số người nương nhờ nhưng chưa có vị Chân Quân nào. Chân Quân luôn ngạo mạn, một người có một tông một giáo, dù là trong thất đại huyền môn cũng rất khó khiến họ cúi đầu, huống chi là Diệp Thành.
Có được tình hữu nghị với Diệp Thành, Lữ Vân Trường cảm thấy rất hài lòng, trước khi còn dặn một câu: “Cẩn thận Thánh Thiên Cung! Cổ Kiếm Môn thì thực lực còn yếu, dù gì cuối cùng người đứng đầu tông môn thượng cổ cũng là Thánh Thiên Cung”.
Đợi Lữ Vân Trường đi rồi, Diệp Thành cũng không quay về Yên Kinh theo bố mẹ mà là ở lại thành phố nhỏ thanh tịnh này, thuận miệng gọi Bạch Vân Thường và Thủy tiên tử tới, thản nhiên hỏi:
“Nhóm Bạch Vân Quán không có ai tên Thẩm Minh Nhan à?”
Trong mắt Thủy tiên tử hiện lên tia hoảng hốt: “Tìm Thẩm Minh Nhan làm gì?”
Thẩm Minh Nhan xuất thân từ phàm tục, được trưởng lão dẫn về Bạch Vân Quán, chưa từng được phép bước ra khỏi nội cung một bước. Cô gái này vẫn luôn tu luyện trong Bạch Vân Quán, thậm chí người trong thất đại huyền môn cũng biết Bạch Vân Quán có một cô gái thế tục, chỉ không biết mặt và tên thôi.
Diệp Thành hỏi ra, hơn nữa hỏi trực tiếp bà ta khiến trong lòng Thủy tiên tử có cảm giác không ổn.
“Lúc ấy, tám cường giả liên hợp tấn công, mà bảy người bị cậu ta chém chết hết, chỉ chừa lại mình. Ban đầu mình còn cho rằng người này háo sắc, nhưng vừa rồi người này lại chẳng nói gì với mình. Giờ thấy thì hóa ra mục tiêu là Thẩm Minh Nhan. Thẩm Minh Nhan ở tông môn thượng cổ, chắc chắn không thể làm quen, nhưng người này lại chú ý tới cô gái đó, chỉ còn một lý do...”
Nghĩ vậy, Thủy tiên tử không nhịn được mà run lên, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu bà ta.
Bà ta vô thức sợ tới run người, mà Bạch Vân Thường ở cạnh đã biết từ lâu nên thở dài: “Đây là người trong lòng của Minh Nhan ở thế tục, trước khi linh khí khôi phục đã là rồng một cõi, chém gϊếŧ Huyền Tiên – Diệp tiên sư!”
Hai cô trò nhìn nhau, tia kinh hãi hiện lên trong mắt, người này có thể gϊếŧ cả Huyền Tiên, linh khí khôi phục ba năm thì người này không xuất hiện, hiển nhiên là khi ấy dốc lòng tu luyện, bế quan tu hành, thực lực của người này đã đáng sợ tới mức nào?
Cũng khó trách sao Vấn Kiếm lão tổ lại bại!
Hai người cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
Thẩm Minh Nhan chỉ là đệ tử bình thường, mặc dù có linh căn cực phẩm nhưng như thế cũng đâu đủ lọt vào mắt trưởng lão. Vì thế Thủy tiên tử không biết nhiều, chỉ biết Thẩm Minh Nhan bị chèn ép trong nội cung, nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng.
“Đúng rồi, một tháng trước, Thiên Nộ Chân Quân từng báo cho tôi biết là thất đại huyền môn quyết định thẩm vấn Thẩm Minh Nhan về tin tức ở thế tục sau khi bàn bạc, thậm chí cũng không bỏ qua... cách soát hồn!”
Nói đến đây, Thủy tiên tử dừng lại.
“Cái gì?”
Diệp Thành co rụt đồng tử, trên mặt là lửa giận bừng bừng.
Soát hồn là một loại pháp thuật cực kỳ tàn nhẫn, đa số các thuật soát hồn đều để lại hậu quả, nhẹ thì bị thương thần hồn, biến thành ngu ngốc, nặng thành tan thành mây khói. Soát hồn Thẩm Minh Nhan chẳng khác nào tử hình cô ấy.
“Hay hay lắm, tôi muốn xem thử ai dám đυ.ng cô ấy!”
Ánh mắt Diệp Thành lạnh lùng, anh đứng lên nói: “Lập tức xuất phát, đi tới Bạch Vân Quán!”
Thủy tiên tử và Bạch Vân Thường tất nhiên không dám cãi lời, mấy người Lâm Cửu Nhi cũng cảm thấy gì đó nhưng không dám hỏi nhiều.
Diệp Thành trực tiếp thả Giao Long màu trắng ra, biến thành một con Giao Long dài trăm thước, toàn thân trong suốt, nhe nanh múa vuốt điều khiển sấm sét gió bão. Trước đó Giao Long trắng từng được hưởng ké lợi ích từ thiên đan nên giờ đã xấp xỉ hóa rồng, một ngày bay mấy vạn dặm cũng chẳng khó khăn gì.
Mọi người bước lên Giao Long, xếp hàng ngồi xong thì Giao Long biến thành một tia sáng màu trắng, bay về phía Bạch Vân Quán ở hướng Tây Bắc.
Từ chỗ Diệp Thành tới Bạch Vân Quán thì cũng chỉ mất hơn hai tiếng.
Không lâu sau, một cung điện trong suốt lấp lánh như tòa thành băng tuyết trong cổ tích xuất hiện trước mặt mọi người. Nó đứng trên những cơn gió tuyết như vương miện băng giá, sáng chói tới lóa mắt.
Bạch Vân Quán!
“Vù vù!”
Giao Long gào thét, đáp xuống trước Vấn Kiếm lão tổ, rũ đầu xuống. Mấy người Diệp Thành bước xuống, họ nhìn thấy đã có đệ tử Bạch Vân Quán tiến lên đón khi thấy Giao Long:
“Xin hỏi thượng tiên giá lâm Bạch Vân Quán... a, không phải là Thủy sư bá đây sao? Còn có Bạch sư tỷ nữa!”
Hai đệ tử tu vi Ngưng Đan mặc đồ trắng tiến lên đón, thấy thế thì kinh ngạc thốt lên.
Thủy tiên tử là Chân Quân, địa vị cực cao ở Bạch Vân Quán, nằm trong tốp năm. Đối với đệ tử bình thường, bà ta rất kiêu căng, ngạo mạn, uy nghiêm cực kỳ. Bạch Vân Thường cũng là thiên kiêu anh tài, địa vị cũng cao hơn đệ tử bình thường. Hai đệ tử kia vội cung kính, trong lòng nghi ngờ:
“Thủy sư bá và Bạch sư tỷ bị bắt rồi mà, đồn ầm lên khắp nơi, chẳng lẽ được thả ra rồi?”
Tất nhiên hai đệ tử này không dám hỏi ra miệng.
Một khi Chân Quân bị chọc giận, uy thế thôi cũng đủ gϊếŧ họ, cung chủ Bạch Vân Quán sẽ không trách tội Chân Quân đâu.
“Dẫn ta đi gặp Thẩm Minh Nhan!”
Thủy tiên tử lén liếc Diệp Thành một cái, cả người run run, hơi lo lắng nói.
Nếu hai thầy trò không đoán nhầm thì nếu Bạch Vân Quán tổn thương Thẩm Minh Nhan, e là họ sẽ gặp tai ương ngập đầu!
“Vâng!”
Hai đệ tử vội gật đầu.
Có đệ tử dẫn đường, thêm nữa Thủy tiên tử là người có địa vị cao ở Bạch Vân Quán, mấy Diệp Thành gần như không bị vướng phải trở ngại nào, đi thẳng vào chỗ của đệ tử nội môn.
Trên đường, có người nhìn thấy Thủy tiên tử và mấy người Diệp Thành thì đều hoảng sợ.
Trận chiến đỉnh Hoành Lan chưa truyền đến tai mọi người, thấy Thủy tiên tử trở về, suy nghĩ vô vàn trong lòng nhưng không ai nói ra. Diệp Thành gần như đã đến Bạch Vân Quán ngay sau trận chiến đỉnh Hoành Lan, người biết kết quả rất ít.
Nhưng đệ tử lại biết rất rõ chuyện của Thủy tiên tử và Bạch Vân Thường.
Không phải hai người đều đã bị một ma đầu bắt đi à? Thậm chí còn có người độc miệng nói hai thầy trò này đã bị làm bẩn, khiến cho danh dự nghìn năm của Bạch Vân Quán bị hủy hoại nhưng giờ...
Chàng trai vẻ ngoài tầm thường kia là đại ma đầu đó sao?