Khi nhà họ Lữ nghe được tin tức này nhất thời vô cùng tức giận.
Lão tổ nhà họ Lữ là Lữ Vân Trường đích thân xuống núi muốn gϊếŧ đến Thanh Vũ Tông. Lữ Vân Trường chỉ dùng một món bảo vật chuẩn tiên bảo là Cửu Châu Đỉnh đã khiến cho cả trăm dặm xung quanh Thanh Vũ Tông tất cả đều bị hút vào đỉnh. Đến cả Thanh Vũ tông chủ và hàng trăm vạn đệ tử cùng mười một trưởng lão Kim Đan đều bị luyện hóa thành một lò đan dược.
Tin tức này vừa truyền ra khiến cho tất cả tông môn thượng cổ đều vô cùng chấn động.
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ trước sự gan dạ của Thanh Vũ Tông, càng bị tu vi cái thế của Lữ Vân Trường làm cho sợ hãi.
“Thanh Vũ Tông cũng không phải là môn phái nhỏ, tuy rằng không có Chân Quân tọa trấn nhưng trong tông cũng có mười một trường lão Kim Đan đỉnh phong, tu sĩ Ngưng Đan hơn ngàn, lại không thể ngăn cản được một người, Lữ Vân Trường này quá mạnh mẽ đi. Quả không hổ là lão tổ nhà họ Lữ, cường giả tiếng tăm lừng lẫy uy chấn các tông môn thượng cổ.
Có người cảm thán.
“Đúng thế, Lữ Vân Trường sống gần ban ngàn tuổi, tu vi vô cùng cao, không biết mạnh mẽ đến mức độ nào nữa. Chỉ tính ở chân nguyên cũng chưa chắc là yếu hơn truyền nhân lão tổ của thất đại huyền môn là bao cả. Lại có thêm món chuẩn tiên bảo Cửu Châu Đỉnh thì cho dù là cao thủ của thất đại huyền môn cũng phải kiêng dè ba phần”.
Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng đều vô cùng kính sợ.
Các gia tộc Chân Quân tuy rằng chỉ mới nổi lên như một góc của tảng băng trôi, nhưng sức mạnh khủng khϊếp của các thế lực ấy cũng đã đủ để làm chấn động các tông môn thượng cổ rồi. Hơn nữa nhà họ Lữ ở Thanh La ở trong các gia tộc của tông môn thượng cổ cũng chưa phải là mạnh nhất.
Nhưng có một số người lại phát hiện ra một vấn đề khác.
“Bích Hải đan sư này chỉ trừ có một người đàn ông bảo vệ ra, hình như thực lực cũng chẳng ra gì? Nếu không sợ lão tổ nhà họ Lữ chính là nghé con không sợ cọp, có phải chúng ta có thể cướp đoạt đồ của anh ta không?”
Trong bóng tối có rất nhiều người bắt đầu hành động.
Nhà họ Lữ ở Thanh La là một gia tộc Chân Quân cổ xưa, tọa trấn ở thành phố Thanh La ở đối diện vùng biển của Hải Thành, được gọi là gia tộc Chân Quân trấn giữ biển cả.
“Hải Thành như năm đó khi linh khí bắt đầu khôi phục, đã bị vạn tộc của bốn biển đột kích, nhà họ Lữ chúng tôi đã ra tay cứu giúp những người bình thường kia thoát khỏi tai ương ngập trời, sau đó bọn họ vì trả ơn mà chủ động xây dựng nơi này cho nhà họ Lữ chúng tôi”.
Lữ Khinh Vũ giới thiệu, trong lời nói có chút kiêu ngạo không thể che dấu.
“Đẹp đấy”.
Đối với việc này, ngay cả Diệp Thành cũng khẽ gật đầu. Chỉ dựa vào việc nhà họ Lữ không giống so với rất nhiều các tông môn thượng cổ khác coi người Hoa Hạ là sâu kiến, không thèm đặt vào mắt, thì cũng đáng để kết giao rồi.
Sau khi tiến vào Hải Thành, bao gồm cả gia chủ, có rất nhiều trưởng lão ra đón tiếp. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy thực lực của gia tộc Chân Quân là đáng sợ đến thế nào.
Gia chủ nhà họ Lữ đã ngưng luyện ra Kim Đan thượng phẩm, tu vi Xuất Khiếu trung kỳ vô cùng cao thâm. Nhưng điều khiến cho Bạch Vân Thường kinh sợ là các đội quân được sắp sếp ở trên vùng biển của nhà họ Lữ, bọn họ vô cùng mạnh mẽ và kỷ luật.
Có tổng cộng bảy chi Trấn Hải chiến đội, mỗi chi quân đội đều có thể địch lại được cả Chân Quân, quân đội như thế cũng đã đủ để Nam Ly Vương phải giấu mặt xấu hổ tự thẹn không bằng.
“Thế nào, Bích Hải đại sư, sức mạnh của nhà họ Lữ chúng tôi cũng đủ lọt vào mắt của anh chứ?” Lữ Vân Trường cười nghiền ngẫm nói.
“Cũng tạm được”.
Diệp Thành gật đầu, có chút lười biếng nói ra.
Quân đội và trưởng lão nhà họ Lữ ở trong mắt Diệp Thành cũng chỉ cần một kiếm là có thể tiêu diệt toàn bộ. Thậm chí đến cả các trận pháp cổ xưa trong Hải Thành cũng chẳng khiến Diệp Thành liếc mắt nhìn qua một lần.
Đối với việc này, trong mắt Lữ Vân Trường có một tia sáng kỳ lạ lóe lên, nhưng ngay sau đó vẫn cười lớn vui vẻ dẫn Diệp Thành vào trong thành.
Diệp Thành ở nhà họ Lữ mười mấy ngày.
Nhà họ Lữ lấy ra cả tám cây tiên dược, có thể nói bọn họ vô cùng có thành ý muốn kết thân. Diệp Thành cũng báo đáp mà luyện chế ra một lò tiên đan cho nhà họ Lữ. Lò tiên đan này đủ để bảo đảm cho nhà họ Lữ đứng vững mấy ngàn năm không suy bại, liên tục có thiên tài sinh ra.
Đối với việc này, Lữ Vân Trường vô cùng vui vẻ, nhiều lần muốn gã cả hai chị em Lữ Khinh Mộc cho Diệp Thành nhưng đều bị anh từ chối.
Hôm nay khi Diệp Thành muốn rời khỏi đây.
Đột Nhiên hai chị em Lữ Khinh Mộc tìm tới:
“Đan Vương điện hạ, sự kiện lớn ở núi Thương Lan sắp được tổ chức rồi, đến lúc đó hầu như tất cả thiên tài của các thế lực lớn như Đường Ngự Phong, thậm chí là cả thiên tài bậc nhất của thất đại huyền môn cũng sẽ tham gia, quyết định xem ai mới là người đứng đầu các thiên tài thế hệ này, tranh đấu để giành được tiên duyên, không biết anh có muốn tham gia không?”
Lữ Khinh Vũ nói.
Cô ta thanh khiết như mưa, mượt mà như dòng nước, mặc một chiếc áo choàng thêu mây màu xanh lục, thắt dải lụa xanh huyền bí buộc quanh eo, lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, làm cho cô ta giống như hóa thành một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần.
Mà Lữ Khinh Mộc đứng ở bên cạnh khí chất còn nổi bật hơn cô ta một chút, đặc biệt là cao đến một mét tám, cằm hơi hếch về phía trước, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, giống như là một nàng tiên ở trên chín tầng trời giáng xuống trần gian.
“Tụ hội trên núi Hoành Lan?”
Diệp Thành ngẩng đầu lên, cũng nhớ tới sự kiện mà Bạch Vân Thường và Từ An Dân nhiều lần nhắc tới.
“Đúng thế, lần này tất cả các thiên tài bậc nhất của thất đại huyền môn đều tụ họp ở đây, đến cả Thánh Tử của Thánh Thiên Cung cũng sẽ đến tham gia”.
Lữ Khinh Mộc khẽ gật đầu, khi nhắc đến từ này, cho dù là thiên tài như Lữ Khinh Mộc trong mắt cũng không nhịn được mà ánh lên một tia cuồng nhiệt và kính sợ.
Đó chính là thiên tài đệ nhất được cả thất đại huyền môn thừa nhận, người nắm quyền tương lai của Thánh Thiên Cung, địa vị vô cùng cao quý, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Thánh Tử!
“Được, chắc chắn tôi sẽ tham gia”.
Sau đó Diệp Thành đã đồng ý tham gia. Nhưng anh không muốn lộ mặt cho mọi người biết nên đã từ chối yêu cầu muốn đi cùng của hai chị em, chỉ mang theo Bạch Vân Thường từ từ rời đi.
Lần tụ hội này địa điểm ở sông Thương lan ngay bên cạnh núi Hoành Lan, sau khí linh khí bắt đầu hồi phục, núi Hoành Lan bởi vì nhiền lần động đất và một số nguyên nhân khác nên cao lớn hơn rất nhiều so với trước đây, tu vi nếu quá thấp sẽ không có cách nào lên được đỉnh núi.
Diệp Thành đến sớm hơn một ngày, nhìn ngọn núi Hoành Lan cao ngất trời, trong lòng có chút cảm khái.
Năm đó khi anh dùng nước nhấn chìm Cừu Lăng Vân ở đây, mở ra cuộc đời tu hành truyền ký, nghịch thiên mà đi, không ngờ thời gian trôi đi nhanh như thế, chính mình đã quay trở lại nơi này.
Lúc này thời gian tụ họp còn chưa đến mà ở bên ngoiaf núi Hoành Lan đã tụ tập vô số tu sĩ nam nữ vô cùng trẻ tuổi.
Diệp Thành lẫn vào trong đó, tu vi Kim Đan sơ kỳ của anh không có gì nổi bật.
“Là Lôi Lang Hà Cửu Hằng của nhà họ Hà, nghe nói hắn ta chỉ còn cách Kim Đan hậu kỳ nửa bước mà thôi. Ở bên cạnh hắn chính là Bạch Tiên Tử của Di Hoa Cung, hai người này đúng là một cặp long phượng, trông vô cùng xứng đôi.
“Hai chị em nhà họ Lữ ở Thanh La cũng đến rồi, nghe nói Lữ Khinh Mộc cũng đạt đến Kim Đan đỉnh phong, không thua kém thiên tài của thất đại huyền môn là bao”.
“Còn có Đường Ngự Phong của nhà họ Đường…”
Thiên tài từ những nơi khác nhau của các tông môn thượng cổ liên tục kéo nhau đến, khi bọn họ vừa đến liền trực tiếp phi thằng lêи đỉиɦ núi Hoành Lan, để lại những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
“Nếu có một ngày tôi cũng có thể leo lêи đỉиɦ núi Hoành Lan giống như bọn họ, sánh vai với các thiên tài bậc nhất, cùng nhau luận đạo thì thật là tuyệt biết mấy”.
Có người cảm thán.
“Ha ha, chỉ dựa vào anh?”
Người ở bên cạnh liếc mắt nhìn một cái rồi khinh thường nói: “Không phải là Kim Đan thượng phẩm không thể nào trụ nổi trên đỉnh núi Hoành Lan, nơi đó linh khí vô cùng dày đặc, người bình thường đi lên trong phút chốc nổ tung là chuyện rất bình thường, cho dù là tu sĩ Kim Đan phổ thông cũng không thể nào chịu nổi đâu”.
Mặc dù có vô số thiên tài trong các thượng cổ tông môn, nhưng người có thể ngưng kết được Kim Đan thượng phẩm vô cùng ít ỏi, mọi người nghe được thì bất giác lắc đầu thở dài.
“Thiếu chủ, linh khí trên núi Hoành Lan quá dày đặc. nếu muốn leo lên núi Hoành Lan thì phải có tu vi Kim Đan thượng phẩm, hoặc là phải có tu vi Chân Quân, hoặc là có người dẫn lên. Nếu không bởi vì tu vi không đủ chắc chắn sẽ bị những thiên tài kia đánh trọng thương mà rơi xuống.
Bạch Vân Thường nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp Thành ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy có một vài tu sĩ Kim Đan muốn thử mạnh mẽ leo lên núi Hoành Lan. Nhưng đi được nửa chừng liền nghe thấy những tiếng gầm như sấm rền từ trên đỉnh núi Hoành Lan truyền xuống.
Bọn họ trực tiếp bị thương, từ trên cao rơi thằng xuống đất, lủi thủi rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn không đến một trăm người ở lại.
Đương nhiên đây là quy tắc mà thiên tài của thất đại huyền môn đặt ra, trên đời này căn bản không có thứ gì mà miễn phí cả.
Cuối cùng, khi Diệp Thành thấy số người càng ngày càng ít dần, định gọi Bạch Vân Thường xuất phát thì sau lưng có một giọng nói truyền đến:
“Diệp tiền bối!”
- ------------------