"Đây...đây..."
Đám người trong tông môn thượng cổ nghẹn họng trố mắt. Cho dù là xét về công pháp, tu vi hay cảnh giới thì Cố Kinh Thiên đâu thể thua thảm hại như thế này được?
Gã là đệ tử đích truyền xuất sắc nhất của Thần Lôi Sơn trừ Lôi Linh Tử ra, là đệ tử của Chân Quân. Tu vi của gã đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, sắp bước vào Kim Đan đỉnh phong, hơn nữa còn tu hành công pháp bí mật kinh hãi thế tục như Cuồng Lôi Đao, thanh Lôi Đao màu tím trong tay còn là linh khí nổi tiếng, sao có thể thua thảm hại như vậy được? Bị dễ dàng gϊếŧ chết như vậy được? . Chuyên trang đọc truyện ( TrumTruye n. o r g )
Giống như việc Cố Kinh Thiên gϊếŧ võ sĩ thông thường vậy, hoàn toàn áp đảo, không hề có chút sức phản kháng nào.
"Một đòn thật là khủng khϊếp", Đao Phong mặc đồ đen đồng tử co rụt lại.
"Đây là công pháp gì vậy?"
Hoà thượng Khổ Ách, truyền nhân của Liệt Diệm Cốc ai cũng thầm kinh hãi. Những người trong các tông môn thượng cổ khác thì im bặt, không ai dám nói gì. Bên tai chỉ vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót của các võ sĩ Trái Đất.
"Quá mạnh, không hổ là Diệp Tiên sư!"
"Cố Kinh Thiên trước đó còn hùng hổ lắm cơ mà, kết quả bị Diệp Tiên sư vỗ một chưởng chết tươi, y hệt đập ruồi vậy".
"Tôi nói rồi mà, đừng có đυ.ng vào Sương Diệp lâu, đúng là tự tìm đường chết".
"....."
Các võ sĩ đều cười ha hả, nhìn đám người của tông môn thượng cổ bằng ánh mắt trắng trợn. Có Diệp Thành ra tay, họ không còn sợ hãi nữa. Sự chán nản trước đó bị quét sạch, sống lưng thẳng tắp.
Còn người của tông môn thượng cổ thì sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lóe lên.
"Trừ Cố Kinh Thiên ra còn ai dám đυ.ng đến Sương Diệp lâu thì cứ việc đứng ra".
Diệp Thành búng góc áo như đang đập ruồi. Anh chẳng hề để tâm, nhìn qua bên đó với ánh mắt lạnh nhạt.
Lần này không ai dám lên tiếng nữa, cho dù là đám người Đao Phong thì cũng hiện lên sự sợ hãi trong đôi mắt.
"Một chưởng gϊếŧ Kim Đan, một mình trấn áp các tông môn thượng cổ, không hổ là người mạnh nhất thế giới".
Vẻ mặt Tiêu Dao cung kính, cúi đầu cảm thán.
Mà lúc này trên bầu trời vang lên tiếng gào phẫn nộ: "Ai dám gϊếŧ sư đệ của ta?!"
Lúc Diệp Thành xuất hiện thì đám người Từ An Dân, Lôi Linh Tử không hề để tâm, vẫn quan sát sự xuất thế của Kiếm Cung trong biển mây. Bọn họ nghĩ rằng, một thế giới phàm tục cỏn con thì có thể có cao thủ gì chứ?
Cho dù tên nhóc này có chút bản lĩnh, Cố Kinh Thiên không đánh lại được thì vẫn còn những người khác mà. Đệ tử các môn phái lớn bắt tay, ngay cả Chân Quân thông thường có thể cũng đánh lại được.
Nhưng họ không thể nào ngờ là, Cố Kinh Thiên lại bị đánh chết chỉ bởi một chưởng?
"Sao có thể?"
Từ An Dân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua.
Đôi mắt đẹp lạnh lùng tựa như dòng sông băng vạn năm của Bạch Vân Thường cũng thay đổi. Cố Kinh Thiên tuy rằng có sự cách biệt rất lớn với họ, nhưng gã cũng được coi là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của các tông môn hàng đầu.
Còn về Lôi Linh Tử thì nổi giận đùng đùng, l*иg ngực tức tới mức nổ tung.
"Có người lại dám gϊếŧ sư đệ của ta trước mặt ta, không coi Lôi Linh Tử này ra gì sao?"
Lôi Linh Tử tức giận gầm lên, ngay cả Tinh Hà Kiếm Cung cũng không quan tâm nữa, trực tiếp giang một đôi cánh sấm chớp sau lưng ra rồi bay từ trên không trung xuống xông tới bên này.
Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm hắn mà anh vẫn nhìn chằm chằm đám người của tông môn thượng cổ.
"Vừa nãy nghe nói có một người tên Đao Phong từng nhân lúc nghĩa huynh Tiêu Nghĩa Tuyệt của tôi không ở đây mà làm khó Tiêu phủ, có đúng không?"
Diệp Thành nhìn thích khách đồ đen, lạnh nhạt hỏi.
Đao Phong kinh hãi, lông tơ dựng đứng lên, cứ như bị một con thú dữ thời thượng cổ nhùn chằm chằm. Hắn ta ba lần khiêu chiến Từ An Dân, mỗi lần đều thua mà không chết, được công nhận là sát thủ có thiên phú nhất của Ảnh Đao Hội thế hệ này. Đồn rằng hắn ta có thể trốn thoát từ tay Chân Quân, nhưng khi đối mặt với Diệp Thành hắn ta lại như gặp phải thiên địch của mình.
"Không xong rồi, lập tức trốn".
Đao Phong vô cùng tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, chỉ trong chốc lát người đã lóe lên, biến thành một luồng sáng đen rồi tháo chạy.
"Vụt!"
Mà Diệp Thành thì cử động, đuổi theo Đao Phong. Tốc độ của anh rõ ràng rất chậm, mọi người thấy động tác của anh chậm đến mức có thể nhìn thấy rõ được, nhưng anh lại tới sau lưng Đao Phong ngay lập tức một cách không thể tin được, cứ như bóng ma thoáng qua, vượt xa khỏi sự giới hạn của không gian.
Cảm giác khó chịu này khiến mọi người muốn hộc máu.
"Chết".
Đao Phong không hổ là thích khách đỉnh cao của Ảnh Đao Hội, trong hoàn cảnh khốn cùng như thế này mà không hề sợ hãi chút nào.
Dao găm màu đen trong tay hắn ta biến thành một luồng ánh sáng đâm về phía Diệp Thành theo một góc độ hiểm hóc không thể tưởng tượng nổi. Dao găm của hắn ta vừa đâm ra, khuôn mặt của hắn ta liền bắt đầu trở nên khô héo, mái tóc màu đen bạc gần nửa.
Ảnh Đao Hội coi trọng nhất là gϊếŧ người chỉ bằng một chiêu.
Trong khoảnh khắc đó, Đao Phong đã dùng bí thuật huyết chú bằng cách thiêu đốt chân nguyên của Ảnh Đao Hội, dùng một nửa sức sống của mình biến thành sức mạnh để đưa vào thanh dao găm trong tay.
"Bốp".
Dao găm phá vỡ màn chắn sóng âm trong nháy mắt, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy một luồng sáng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Đao Phong đã tung ra chiêu đáng sợ nhất của cuộc đời mình. Đòn này đã gần đạt đến tốc độ âm thanh.
Hơn nữa thanh dao găm trong tay Đao Phong là linh khí bí truyền của Ảnh Đao Hội, không có công dụng khác, nhưng lại được chế vào loại vàng đen cực kỳ hiếm thấy, rắn chắc không gì phá vỡ nổi, ngay cả cơ thể Chân Quân cũng có thể đánh tan.
"Shhh!"
Vô số người hít sâu một hơi. Nhiều người còn thậm chí không nhìn rõ trận chiến của hai người thì Đao Phong đã chết rồi.
"Không chịu nổi một đòn, đây mới là không chịu nổi một đòn thực sự!
- ------------------