Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 546: Rực rỡ đến thế!

Mọi người nhìn thấy, bàn chân khổng lồ dài tới hơn trăm trượng của Nam Tuyệt trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, sau đó ảo ảnh của một vị thần tóc xanh từ dưới đất hiện lên. Vị thần đó càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ hơn ngàn trượng, giống như đang nắm giữ thế giới trong tay, những ngôi sao liên tục lóe sáng lên giữa những mái tóc của anh, mang theo hơi thở vô cùng cổ xưa tang thương, giống như trời đất thời kỳ sơ khai vậy.

“A!”

Nam Tuyệt kêu thảm một tiếng, nổ ầm một tiếng trên không trung, thần huyết bắn ra tung tóe khắp bầu trời.

Mà các cường giả còn lại, bao gồm cả Minh Sương đều chết lặng cả người. Họ nhìn thấy một vị thần cao ngàn trượng đang đứng yên tại đó. Mà Diệp Thành giơ tay một cách kiêu ngạo đứng trước mặt vị thần đó, trên người phát ra luồng tiên quang lấp lánh như ngọc lưu ly, giống như vị thần thuở khai thiên lập địa đã hạ phàm vậy.

“Đây là hơi thở của thần thể… thần thể Kim Đan được ngưng tụ! Cậu ta tu thành thần phẩm Kim Đan rồi phải không? Không, không đúng, không có cảm giác là Kim Đan, dường như chỉ là pháp tướng. Nhưng chỉ là pháp tướng làm sao có thể mạnh mẽ được như thế cơ chứ?”

Minh Sương sững người ra, vị thiên nữ của Bồng Lai Tiên Sơn này từ lúc đầu vẫn luôn rất bình tĩnh lạnh lùng, cho dù là đối mặt với nguy hiểm sống chết cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ thực sự vô cùng sửng sốt đến nỗi không nói được thành lời, Đôi môi hồng khẽ hé ra, đôi mắt yêu kiều trợn trừng lên không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Muốn giẫm đạp tôi sao?”

Diệp Thành giẫm chân bay thẳng lên trời, đứng ngay giữa trời đất.

Ở sau lưng anh, vị thần cao ngàn trượng rũ xuống những luồng ánh sáng hỗn độn, Mỗi luồng ánh sáng đều có thể gϊếŧ chết một Ngưng Đan đỉnh phong. Cả địa ngục Vô Gian khẽ chấn động lên từng hồi, rất nhiều đỉnh núi đá lớn đều nở ra những luồng ánh sáng thần thánh rực rỡ. Muốn khóa Diệp Thành lại một chỗ, nhưng vẫn như cũ bị luồng ánh sáng hỗn độn thần thánh đỡ được.

“Tôi không tin!”

Nam Tuyệt trực tiếp biến đổi, hóa thành hư ảnh một con Lôi Giao khủng khϊếp dài mấy ngàn trượng, tràn đầy hơi thở hung dữ ác độc khiến người ta sợ hãi, lúc này lão ta trông giống y như đúc chân thân Lôi Giao, không hề có khác biệt gì. Khoản cách đến ngưng tụ chân huyết, bước vào cảnh giới Nguyên Anh chỉ kém có nửa bước nữa thôi.

“Ầm!”

Lôi Giao và thần liên tiếp va chạm với nhau. Giống như hai thần linh thời thái cổ chiến đấu, khí thế làm chấn động trời đất kia khiến cho cả thế giới đều phải khϊếp sợ. Vô số phù văn, pháp trận đều bị phá nát. Nơi trung tâm chiến đấu của hai người thậm chí còn hóa thành một lỗ đen nguyên khí.

Nhưng ngay sau đó, Lôi Giao khổng lồ bị chấn động đến nổi phải bay ngược về phía sau.

Vị thần hỗn độn ở phía sau Diệp Thành hai mắt sáng ngời, kịch liệt chấn động, khí thế làm chấn động cả trời đất. Mỗi một luồng ánh sáng hỗn dộn, đều hóa thành một thanh Thiên Kiếm, vạn thanh thiên kiếm trên bầu trời tụ lại đánh thẳng về phía con Lôi Giao, tạo ra một vết kiếm vô cùng sâu hoắm kéo dài trên người con Lôi Giao, chém cho lân giáp trên người nó bay tung tóe khắp nơi, máu huyết bắn ra thành dòng, khiến cho Nam Tuyệt phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, nhanh chóng bị trọng thương.

“Chuyện này không thể nào xảy ra!”

Nam Tuyệt gào lên điên cuồng, từ khi chân thân Lôi Giao của lão ta đạt tới Đại Thành đến nay, cho dù là Thập Tuyệt Kiếm Đạo của Cổ Kiếm Môn cũng chỉ có thể làm lão ta bị thương nhẹ, không ngờ được hôm nay lại thảm bại dưới tay của một tên nhóc Hoa tộc, Đây là chuyện mà Nam Tuyệt không thể nào tiếp nhận nổi.

Các cường giả khác sắc mặt cũng biến đổi nhanh chóng.

“A!”

Nam Tuyệt điên cuồng hét lớn, há to cái miệng máu khổng lồ hóa thành một cái lỗ đen cực lớn, trong đó truyền lại một cỗ hấp lực cực mạnh như muốn nuốt trọn cả đất trời. Lôi Giao cũng là sinh vật có dị năng không gian đỉnh cấp, giống với thuộc tính của Chu Tước, trong cơ thể cất giấu cả một thế giới nhỏ có thể cắn nuốt cả đất trời. Người ta đồn rằng Lôi Giao hùng mạnh nhất có thể nuốt trọn hàng tỷ đỉnh núi cao vạn trượng trong nháy mắt.

Nhưng so với Chu Tước có thể du hành trong không gian, nuốt chửng cả mặt trời thì còn kém rất xa.

“Rầm rầm”.

Vô số núi đá ở xung quanh Diệp Thành đều bị bão tổ khủng khϊếp hút vào trong cái miệng máu khổng lồ của con Lôi Giao. Lôi Giao càng ngày càng to lớn, cái miệng khổng lồ như hố đen không đáy liên tục nuốt chửng vạn vật xung quanh.

Mặc dù thế giới nhỏ được tạo ra bằng không khí này sẽ chỉ vây khốn các cường giả này trong chốc lát, nhưng đối với Diệp Thành thì đã quá đủ rồi.

“Nam Tuyệt, nghe nói năm xưa ông dùng lời nguyền nguyền rủa Hoa tộc chúng tôi, làm cho thế hệ con cháu của Hoa tộc chúng tôi cả ngàn năm qua không có cách nào sinh ra người tu tiên, từ một thần tộc cao quý rơi rớt xuống thành một tộc nhỏ yếu thấp hèn. Tất cả thù hận này hôm nay tính hết một lượt luôn đi”.

Diệp Thành từng bước từng bước đi trên hư không, vô cùng quả quyết nói.

“Những việc này không phải là do tôi làm, cũng không quan hệ gì đến những người của vương tộc Nam Ly chúng tôi, tôi căn bản không thể nào có được pháp lực mạnh như thế được”.

Nam Tuyệt điên cuồng hét lớn thanh minh, liều mạng cố gắng bỏ trốn khỏi nơi đây.

Nhưng làm sao còn kịp nữ. Chỉ thấy Diệp Thành vương tay bắt lão ta lại: “Thích dùng dây Khốn Tiên trói người phải không?”

“Ầm!”

Cả người của vị thần có vô số giọt nước rơi xuống, liên tục chấn động, ngàn vạn luồng ánh sáng hỗn độn chiếu xuống, cuối cùng ở trong vùng không gian tràn ngập tiên quang này hóa thành một cái khóa thần to lớn đến hơn vạn trượng, cái khóa thần này xuyên qua hư không, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mang theo một luồng tiên quang bay về phía Nam Tuyệt.

Khóa Hải Hoàng Lưu Ly!

Đây là một loại thần thông được ghi chép lại trong thần thể của Hải Hoàng Lưu Ly, năm đó bổn tôn Hải Hoàng đã từng dùng khóa này để khóa chặt một con Chân Long. Hôm nay Diệp Thành thi triển ra, uy lực mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ, chỉ là một con Lôi Giao yếu ớt có thể chống lại được hay sao?

Cho dù Nam Tuyệt có dùng toàn lực bùng nổ sức mạnh, không ngừng gào thét và liều mạng lao ra ngoài, nhưng căn bản không thể nào ngăn nổi.

“Uỳnh!”

Khóa Lưu Ly trực tiếp bao vây lấy lão ta, nhốt chặt con Lôi Giao ngàn trượng đến nỗi không cựa quậy nổi, cuối cùng từ trên trời rơi xuống ngã dài trên mặt đất. Mà Diệp Thành cũng từ trên trời bay xuống, dùng một chân giẫm lên đầu con Lôi Giao, khiến cho đầu của nó cắm sâu xuống mặt đất, nửa đầu của con Lôi Giao bị giẫm nát, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Dừng tay…”

Đám người Khô Vinh lão tổ phá không gian từ thế giới nhỏ trong nước thoát ra, vừa định kêu lên thì nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời giống như bị sét đánh, tất cả mọi người đều ngẩn người ra không nói được một câu nào nữa.

Minh Sương kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thành như thấy được một vị thần hùng mạnh vây.

“Người… sao lại rực rỡ đến thế?”

- ------------------