Tên đệ tử đó tên Mục Lăng Phong, cũng là một đệ tử tinh anh thuộc thế hệ mới của Cổ Kiếm Môn, muốn thực lực có thực lực, muốn chống lưng có chống lưng. Mọi người đều biết gã và Mục Nguyên Đức là hai cánh tay đắc lực của Mục Tinh Thần.
Gã tức giận khiến tất cả mọi người trong hội trường đều không dám thở mạnh.
"Chú Nham, chú đưa người đó đến đây". Mục Tinh Thần vẫn bình tĩnh ung dung. Anh ta bưng tách trà lên uống, thuận miệng dặn dò.
"Vâng thưa thiếu chủ".
Người đàn ông trung niên đứng sau Mục Tinh Thần nghe vậy liền cúi người nói. Người đàn ông này là tài xế của Mục Tinh Thần, ông ta đứng đó, trông không hề bắt mắt.
Nhưng khi ông ta vừa đứng dậy, một luồng sức mạnh đã xé gió mà đi, kéo dài trên không trung.
"Cao thủ mạnh, quả thực là cao thủ mạnh. Cho dù không phải Kim Đan thì cách cũng không còn xa nữa. Hơn nữa nhìn lòng bàn tay lộ ra ngoài của ông ta, e là còn luyện cả ngoại công nữa, hơn nữa đạt đến cảnh giới vô cùng cao siêu. Tu cả nội ngoại kết hợp như thế, quả thực là vô cùng đáng sợ".
Trong sảnh cũng có cao thủ của các gia tộc, thấy cảnh này sắc mặt họ đều thay đổi, khẽ hô lên trong lòng.
Một cao thủ mạnh tu cả nội công và ngoại công, gần như không thua kém Kim Đan bao nhiêu thế này mà lại là vệ sĩ của Mục Tinh Thần, có thể thấy Cổ Kiếm Môn ở Đông Nam mạnh mẽ thâm sâu vô cùng, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
"Thiếu chủ, tôi cũng đi theo".
Liễu Nhược Trần mắt lóe lên tia sáng, sau khi được cho phép thì cũng đi theo người đàn ông kia ra ngoài.
.....
Lúc này trong sân của sơn trang, im lặng như chết.
Các cậu ấm cô chiêu của Yên Kinh đều run rẩy đứng đó. Mà người của Cổ Kiếm Môn đều quỳ xung quanh đình nghỉ mát. Trong ánh mắt mở to của mọi người, Diệp Thành lại ngồi đó nướng bít tết, Aokawa Sayuri thi thoảng lại xé một miếng bón cho anh.
Lục Tinh Hà thấy thế thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa buồn cười: "Hai năm không gặp mà tính cách lười biếng của Diệp Tiên sư không thay đổi chút nào. Cũng chỉ có anh ấy mới có thể gϊếŧ người ngay trước mặt mọi người mà không sợ bị Cổ Kiếm Môn báo thù".
Đang nghĩ thì tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa đại sảnh bị mở ra, một đám người đi ra từ trong đó.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt người đàn ông liếc qua đám người Mục Nguyên Đức quỳ đầy trên đất, đồng tử co rụt lại. Ông ta nhìn Diệp Thành, hỏi với giọng ngờ vực:
"Tôi là người hầu của Cổ Kiếm Môn, Phương Lâm Nham, không biết cậu là?"
Mục Nguyên Đức dù sao cũng là cảnh giới Trúc Cơ, có thể ép được hắn ta quỳ xuống thì thực lực của Diệp Thành ít nhất cũng phải là Bán Bộ Kim Đan rồi. Từ khi nào mà Yên Kinh lại xuất hiện một cao thủ như vậy?
Phải biết là các võ sĩ và thuật sĩ Thần Cảnh trên Trái Đất không thể nào sánh bằng với Kim Đan được. Cường giả Thần Cảnh dù có mạnh hơn Mục Nguyên Đức nhưng tuyệt đối không thể mạnh tới mức mà Mục Nguyên Đức không trốn được phải quỳ dưới đất.
Mà Liễu Nhược Trần bên cạnh ông ta thấy Diệp Thành thì sắc mặt thay đổi như nhìn thấy ma vậy. Trước đây khi gặp ở nhà hàng, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Aokawa Sayuri mà không chú ý đến. Giờ hắn mới phát hiện, người này không phải chính là kẻ tử thù đã chính tay tống hắn cho Long Đằng sao?
"Một con chó thì không có tư cách hỏi tôi, bảo chủ nhân của ông đến đây đi". Diệp Thành đang nướng đồ, còn không thèm ngẩng đầu lên.
"Hỗn xược!"
Sắc mặt Phương Lâm Nham thay đổi. Đối với ông ta, Cổ Kiếm Môn tựa như thần vậy. Ông ta vô cùng kính trọng thiếu chủ. Năm đó Phương Lâm Nham gặp phải kiếp nạn lớn, gần như chết đi, thiếu chủ đã cứu ông ta. Đối với Phương Lâm Nham, kẻ nào sỉ nhục thiếu chủ thì chính là kẻ thù của ông ta.
"Chú Nham, anh ta là..."
Người Liễu Nhược Trần run lên, chỉ vào Diệp Thành mà nói, nhưng Phương Lâm Nham nào quan tâm đến hắn?
"Thằng nhãi, tôi sẽ bắt cậu đến trước mặt thiếu chủ để hỏi tội, để xem cậu còn dám ăn nói ngông cuồng nữa không!"
Đôi mắt Phương Lâm Nham sắc bén như kiếm, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thành, vừa nói người vừa run lên.
Quần áo toàn thân ông ta bị cơ bắp căng quá nứt ra, lộ ra cơ bắp chằng chịt đầy gân xanh, làn da màu đồng. Ông ta giẫm một bước lên mặt đất, hằn lên một vết chân sâu hoắm trên nền đá xanh.
"Ầm ầm!"
Phương Lâm Nham lao đến tấn công.
Khoảng cách mười mét chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã vượt qua. Trong không trung phát ra tiếng rít gào thật dài tựa như tiếng còi xe lửa khi lao đến vậy.
Cách mười mét, ông ta tung ra một quyền. Quyền kình của cú quyền này xuyên qua không gian, hóa thành hình dạng của thần kiếm, nghe cứ như hổ dữ rít gào, khí thế cuồn cuộn. Những ngọn cỏ dại xung quanh bị khí kình mạnh mẽ này đè ép tới nỗi nằm rạp xung quanh.
"Lợi hại quá!"
Vô số các cậu ấm cô chiêu đều thay đổi sắc mặt khi thấy cú quyền này. Có người kiến thức rộng thì thầm sôi trào trong lòng. Chỉ riêng một quyền này thôi đã đủ để đứng đầu một tỉnh, vô địch xưng bá rồi.
"Trúc Cơ đỉnh phong? Tu cả nội ngoại?", Diệp Thành ngước mắt, khẽ hừ một tiếng.
Cho dù trong giới tu tiên, tu cả nội ngoại cũng là một con đường rất khó đi. Nhưng một khi thành công rồi thì sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ thông thường. Lúc này thực lực của Phương Lâm Nham chưa chắc đã kém hơn Kim Đan thông thường.
Nhưng một Kim Đan cỏn con sao xứng đối đầu với Diệp Thành?
Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm
Cho dù là đám nhà giàu đi theo Phương Lâm Nham xem náo nhiệt cũng đứng đơ ra đó, họ không khỏi nhìn thanh niên đang đứng trong đình hóng gió.
Anh dám gϊếŧ cả người hầu của Mục Tinh Thần, tính không chết không ngừng với Cổ Kiếm Môn luôn đấy à.
Mà Sử Dịch Tiến vừa đi ra khỏi cửa vừa hay thấy cảnh này thì người run lên, vẻ mặt mừng như điên: "Tốt lắm tốt lắm, không ngờ cậu ta cũng đến rồi. Mục Tinh Thần tính sai rồi!"
"Ông Sử, đó là ai vậy?"
Người bên cạnh nhìn Diệp Thành ở tít xa, cảm thấy thanh niên này trông quen vô cùng, hình như đã từng thấy ở đâu đó.
"Người có thể chống lại Mục Tinh Thần, à không, chống lại cả Cổ Kiếm Môn", Sử Dịch Tiến cười ha hả: "Trước mặt cậu ta, một Mục Tinh Thần cỏn con là cái thá gì cơ chứ?"
"Chẳng lẽ là..."
Mọi người nghe thế thì người run lên. Khuôn mặt người trước mắt dần trùng khớp với khuôn mặt họ đã từng thấy trong ảnh.
"Diệp Tiên sư đến rồi?"
Chỉ cần nhớ đến cái tên này là trái tim mọi người lại run lên. Nhớ lại cuộc chiến năm đó trên đỉnh núi Hoa Sơn, người họ không khỏi run rẩy, ánh mắt lộ ra sự kính ngưỡng.
Đây là huyền thoại đương thời đấy!