Cậu Chu vừa nói vừa lướt nhìn Aokawa Sayuri xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt lóe lên sự rung động. Anh ta rất hiếm khi gặp được một cô gái xinh đẹp tầm cỡ như Aokawa Sayuri. Lúc cuối cùng khi nhìn Diệp Thành, anh ta cảm thấy cô như một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy!
Thật là chua xót!
Ba người rất nhanh đã đi đến quầy lễ tân của tòa nhà.
Cô nhân viên tiếp tân mặc đồng phục chính quy, khuôn mặt khá xinh đẹp, cao ráo mảnh mai chân dài. Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp, nói:
"Cho hỏi mọi người muốn tìm ai?"
"Tôi muốn tìm chủ tịch Tần của các cô và cô Tần Thư Dao!", Diệp Thành nói.
"Rất xin lỗi, muốn gặp chủ tịch và trợ lý Tần Thư Dao cần phải hẹn trước", cô nhân viên tiếp tân cười áy náy.
Cậu Chu cười, vỗ vai Diệp Thành nói: "Người anh em à, những người theo đuổi trợ lý Tần Thư Dao ở Yên Kinh đủ để xếp từ tòa nhà Thương Khung đến tận Giang Nam đấy! Con đường anh đi còn xa lắm đó!"
Tập đoàn Thương Khung danh chấn Yên Kinh, đằng sau có Sương Diệp Lâu chống lưng, bối cảnh lớn như thế ai mà không biết đến? Người theo đuổi Tần Thư Dao vốn đã nhiều, giờ càng nhiều không đếm xuể.
Anh ta nói rồi chỉnh lại quần áo, mỉm cười nhìn thang máy.
"Tinh!"
Tiếng chuông thang máy vang lên từ chỗ thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao, một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông đó đi rất nhanh, mỉm cười nói: "Cậu Chu, cậu đến rồi sao, mời cậu lên văn phòng của tôi uống trà".
"Xin chào tổng giám đốc!"
"Xin chào tổng giám đốc Trình!"
Những nhân viên xung quanh, bao gồm cả cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp kia lập tức đứng lên cúi người chào. Người đàn ông trung niên này là tổng giám đốc của bộ phận hành chính, có địa vị khá cao trong tập đoàn.
"Tổng giám đốc Trình, trợ lý Tần Thư Dao có đang rảnh không? Tôi muốn hẹn cô ấy bàn một chút việc về công ty".
Cậu cả Chu cười lễ độ, vừa nói vừa âm thầm liếc nhìn Diệp Thành.
"Việc này ư, cậu Chu, cậu cũng biết mà, trợ lý Tần Thư Dao trợ giúp chủ tịch Tần quản lý cả tập đoàn, công việc bận rộn, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người. Nhưng nếu cậu Chu đã đến rồi thì chắc chắn tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nhiều nhất một tiếng đồng hồ là chắc chắn cậu có thể gặp trợ lý Tần Thư Dao".
Tổng giám đốc Trình vỗ ngực bảo đảm.
Bộ phận hành chính quản lý và giám sát công việc của nhân viên trong công ty, đảm nhận toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Kế hoạch mà các quản lý cấp cao của công ty mỗi ngày đều nhận là do bộ phận hành chính sắp xếp. Tổng giám đốc Trình cho một người vào bên trong cũng không phải chuyện khó.
"Vậy thì tốt".
Cậu Chu đắc ý chỉnh quần áo, còn chẳng thèm quan tâm đến Diệp Thành mà đi thẳng đến thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao. Mấy cô nhân viên tiếp tân phía sau còn nhỏ giọng nói:
"Ôi trời, anh ta là cậu Chu à".
"Nghe nói bố anh ta là chủ tịch tập đoàn Liệt Mông - Chu Chính Kiệt đấy, có địa vị rất cao ở Yên Kinh này".
"Ôi trời, cô đừng có nghĩ nữa. Người ta đang theo đuổi trợ lý Tần Thư Dao đấy. Với chút nhan sắc của cô, xách giày cho trợ lý Tần Thư Dao còn không xứng nữa là".
Nghe những cô nhân viên đó bàn tán, cậu Chu càng đắc ý. Xem ra anh ta dù không được tính là cậu chủ hàng đầu ở Yên Kinh nhưng dù gì cũng là nhân vật nổi tiếng, ít nhất có thể nghiền nát dễ dàng tên nhãi vừa gặp ở cổng kia.
Khi anh ta bước đến trước cửa thang máy đang định đi vào thì đột nhiên phát hiện thang máy bên cạnh cũng sáng lên, báo hiệu đang đi từ trên đỉnh tòa nhà xuống.
"Đây là..."
Anh ta kinh ngạc nhìn tổng giám đốc Trình.
Mà tổng giám đốc Trình cũng kinh hãi: "Đây là thang máy chuyên dụng của chủ tịch mà, là trợ lý Tần Thư Dao hay là chủ tịch đi xuống vậy? Không đúng, chủ tịch không phải đang chủ trì cuộc họp của ban giám đốc sao? Trợ lý Tần Thư Dao cũng phải đang dự thính mới phải".
"Không, không lẽ là tiếp đón tôi?", cậu Chu lại tự ảo tưởng, mừng rơn nói.
Lúc đám người đang bàn tán xôn xao thì Diệp Thành mỉm cười, đứng thẳng người dậy. Anh cảm nhận được hai hơi thở quen thuộc đang tới gần.
"Tinh!"
Một tiếng chuông thang máy lanh lảnh vang lên. Cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ xinh đẹp một trước một sau đi ra khỏi thang máy.
"Xin chào chủ tịch Tần, xin chào trợ lý Tần Thư Dao".
Đám người tổng giám đốc Trình thấy họ đến thì vội vàng cúi người chào. Mà các cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp thì sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Đây là BOSS lớn nhất của công ty, nữ vương chốn thương trường đấy, nghe nói bà ấy còn sở hữu sức mạnh đặc biệt!
"Trợ lý Tần Thư Dao, tôi là Chu..."
Cậu Chu cười lễ độ, đi lên trước định chào hỏi thì thấy nữ thần trong lòng mình vui mừng kêu lên một tiếng rồi sải bước trên đôi giày cao gót chạy đến, xông vào lòng tên thanh niên mà anh ta coi thường.
"Anh họ!"
Sau đó thanh niên kia vừa xoa đầu Tần Thư Dao, vừa nói với Tần Hồng Sương:
"Mẹ!"
"Xoảng!"
Kính mắt rơi xuống vỡ vụn, tổng giám đốc Trình suýt nữa mềm chân ngã xuống đất.
Đây là... thái tử đến sao?
Thái tử của tập đoàn Thương Khung, chính là con người huyền thoại trong lời đồn.
"Được rồi!"
Tần Hồng Sương quay đầu dặn dò: "Ông Trình, ông lùi lại hết lịch trình ngày hôm nay đi, nói là hôm nay tôi bận, hôm khác sẽ bàn sau".
"Vâng thưa chủ tịch".
Tổng giám đốc Trình vừa nói vừa nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kinh hãi.
Ông ta biết rõ chủ tịch luôn chăm chỉ cần mẫn, ngày nào cũng làm việc đến đêm khuya, chưa bao giờ nghỉ. Hôm nay bà ấy lại vì Diệp Thành mà hủy bỏ tất cả lịch trình, có thể thấy vô cùng thương yêu đứa con trai này.
"Xem ra thái tử có địa vị rất cao...trước đây từng vô ý đắc tội cậu ta, không biết cậu ta còn nhớ không".
Tổng giám đốc Trình nghĩ, lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
Mọi người vừa nói vừa đi vào thang máy, đi thẳng lên phòng họp trên tầng cao nhất. Còn cậu Chu thì đâu còn ai để ý đến anh ta? Anh ta chỉ có thể tái mặt đứng trong đại sảnh, mắt gần như tóe ra lửa.
Lúc này, các giám đốc của tập đoàn Thương Khung đã ở trong phòng họp đợi tới nỗi sắp mất kiên nhẫn đến nơi.
"Chuyện gì mà có thể khiến chủ tịch bỏ cả cuộc họp vội vã chạy xuống vậy?"
- ------------------