Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 340: Thiên Vấn kiếm pháp

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Thành lại cử động.

“Nguyệt Dũng Giang Lưu!”

Diệp Thành hét lên một tiếng giữa không trung, quầng sáng nắm đấm tăng vọt, nháy mắt biến dài mấy chục trượng, mang màu trắng sáng như ánh trăng.

Uy lực của nắm đấm này khiến không khí đông cứng lại, sức mạnh mấy trăm quyền của Diệp Thành lúc trước được anh ngưng tụ vào một quyền này. Bóng dáng Diệp Thành đã bị bao phủ bởi một màu trắng sáng, trong ánh hào quang hiện ra hình ảnh một người mang váy tiên nữ, hệt như tiên nữ Hằng Nga.

Ngay cả nhân vật quyền năng của Tiên Võ Môn năm xưa có nhìn thấy nắm đấm này của Diệp Thành cũng phải khen ngợi. Anh thật sự đã làm sống lại Tiên Võ Tứ Thức.

“Ầm!”

Quầng sáng kiếm màu trắng của Tiêu Nghĩa Tuyệt không chống đỡ được nữa, lập tức vỡ tan. Kình lực đáng sợ của nắm đấm giống như sóng lớn xô đến. Tiêu Nghĩa Tuyệt không thay đổi sắc mặt mà vung thanh kiếm cổ lên, trong nháy mắt biến hóa liên tục mười bảy loại kiếm pháp. Mỗi một loại kiếm pháp đều là kiệt tác của kiếm đạo cổ đại đã thất truyền từ lâu, có thể gọi là đỉnh cao kiếm thuật của người thường.

Nhưng quyền pháp của Diệp Thành là võ học tiên gia, sao có thể bị hạn chế bởi thứ phàm tục?

Bất luận Tiêu Nghĩa Tuyệt có biến hóa thế nào, kình lực nắm đấm của Diệp Thành vẫn bỏ qua tất cả, phá tan mọi trở ngại. Nắm đấm sáng như ngọc bích đánh vào kiếm Hạo Thiên.

“Ầm!”

Mặt đất dưới chân Tiêu Nghĩa Tuyệt nổ tung, những mảnh đá vụn văng ra tứ phía như đạn bắn. Dù một vài đại sư võ đạo đã dùng Canh khí gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn bị những mảnh đá vụn đánh cho khí huyết sôi trào, suýt nôn ra máu.

Tiêu Nghĩa Tuyệt bị uy lực còn lại từ nắm đấm của Diệp Thành đánh lùi. Cơ thể lão ta bay ra xa cả trăm mét trên bờ biển, tựa như một mũi tên sắc bén.

Đá núi, cây cối, đất đai… mọi thứ cản đường Tiêu Nghĩa Tuyệt đều bị lão ta đâm gãy.

“Vẫn chưa xong đâu!”

Diệp Thành cười lớn, chân nguyên quanh người cuộn trào. Từ khi sống lại đến nay, anh chưa bao giờ đánh đấm sảng khoái như hôm nay!

Chỉ trong nháy mắt, anh đã vượt qua khoảng cách hơn trăm mét đến trước mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt. Ánh mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt không hiện rõ vui buồn, tiếp tục vung kiếm chiến đấu với Diệp Thành một cách kịch liệt ở trên không.

“Ầm, ầm, ầm!”

Kình lực nắm đấm và ánh sáng từ kiếm của hai người mạnh mẽ lan rộng ra bốn phía, tựa hồ biến cả chóp núi Hoa Sơn thành đống hoang tàn.

Đến cuối cùng, dường như không thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt đâu nữa, chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng và một luồng sáng xanh chiến đấu giữa không trung. Mỗi lần chúng va chạm đều làm nổi lên vô số làn sóng khí kình, đánh cho chóp núi Hoa Sơn trở nên thấp hơn cả núi phụ.

Nhóm người Đường Thi Vũ âm thầm quẹt mồ hôi. May là Long Đằng đã phong tỏa núi từ trước, hơn nữa còn bày trận pháp bảo vệ những người bình thường ở ngoài cùng. Nếu không, với khí thế đánh nhau của hai người này thì không biết sẽ chết bao nhiêu người.

“Đây chính là uy lực của Thần Cảnh sao?”

Những người phụ nữ như Tần Hồng Sương, Liễu Băng Dao đồng loạt biến sắc.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Thành dùng hết sức lực. Uy thế lớn mạnh hơn cả trận chiến cửu thiên, tựa như thần linh đang chiến đấu quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người.

“Thảo nào Tiểu Phàm không quan tâm đến tài phú quyền thế. Sở hữu sức mạnh siêu phàm như vậy, tiền tài và quyền thế có là gì?”

Tần Hồng Sương nghĩ bụng, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại thầm nhủ: “Diệp Niệm, đây chính là con trai của chúng ta, xuất chúng như vậy, siêu phàm đến vậy!”

Hai chị em nhà Aokawa lại siết chặt nắm đấm, hồi hộp theo dõi, Aokawa Sayuri còn âm thầm cầu nguyện: “Chủ nhân, người nhất định phải thắng đấy!”

Hai người vừa chiến đấu vừa di chuyển, từ đỉnh núi xuống tới khe núi sâu, rồi lại từ khe núi quay trở về đỉnh núi. Kình lực nắm đấm của Diệp Thành tựa như sóng dữ, càng đánh càng mạnh, ngược lại Tiêu Nghĩa Tuyệt bị áp đảo hoàn toàn, chỉ có thể chống đỡ vất vả.

“Ầm!”

Lại va chạm lần nữa, bóng người màu trắng liên tục lùi lại giữa không trung, bị Diệp Thành đánh văng vào vách đá, tạo thành cái hố thật sâu.

“Tiêu Nghĩa Tuyệt, hãy dùng bản lĩnh thật sự của ông đi, dựa vào chút kiếm thuật thế này còn không đủ để tôi làm nóng người”, Diệp Thành đứng ngạo nghễ giữa không trung, thần quang trong mắt dâng tràn.

“Được!”

Một luồng ánh kiếm màu trắng chói lóa bắn ra từ trong khói bụi, hình ảnh chật vật của Tiêu Nghĩa Tuyệt hiện lên. Dù cho đầu tóc lão ta rối bời, quần áo tả tơi, nhưng trên mặt lại không thể hiện chút vui buồn nào.

“Kiếm thuật mà tôi tu luyện tên là ‘Thiên Vấn’, do tôi tự nghĩ ra, bao gồm những thứ không giải thích được về thế gian, về thời gian, về năm tháng, về đạo trời trong cuộc đời tôi, mong cậu chỉ giáo!”

Tiêu Nghĩa Tuyệt hùng hồn cất tiếng, trên người lão ta dần hiện lên một luồng kiếm ý kiên cố. Đồng thời, những thanh kiếm dài trong mộ kiếm giống như có được sinh mạng mà cùng kêu vang, chuyển động kịch liệt.

“Cuối cùng cũng dùng Thiên Vấn kiếm pháp rồi sao!”

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trở nên kích động. Thiên Vấn kiếm pháp và Bá Tần thần công do Tiêu Nghĩa Tuyệt tự sáng tạo là võ học tuyệt thế hàng thật giá thật, không hề thua kém so với Tinh Tà kiếm phổ.

Hôm nay có thể nhìn thấy đúng là phúc ba đời!

“Tên Diệp Thành kia sẽ đối phó với chiêu này thế nào đây?”

Mọi người không kìm được nhìn sang Diệp Thành, nhưng anh lại dõng dạc cười nói: “Nói hay lắm, nói hay lắm, có gì không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ không tiếc gì chỉ bảo cho ông”.

Mọi người đều kinh hãi, tên Diệp Thành này… Anh ta đang nói gì vậy?

“Người này quá ngông cuồng, quá ngông cuồng!”

“Đứng trước tuyệt học của Kiếm Thần mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, đúng là có chút bản lĩnh thì không biết trời cao đất dày gì nữa!”

“Ha, không biết kính sợ, sơ ý xem thường đối thủ, tên Diệp Thành này thua chắc rồi”.

“…”

Nếu nói trước kia những cao thủ Thần Cảnh quan sát trận chiến còn có thể giữ thái độ trung lập đứng ngoài, thì bây giờ vì một câu ngông cuồng của Diệp Thành, tất cả mọi người đều nghiêng về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt. Dù sao, bọn họ chỉ mong loại người kiêu căng phách lối như vậy chết đi thôi.

Ngoài dự liệu là sắc mặt của Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn không có chút thay đổi nào, ngược lại mang vẻ cầu đạo, chậm rãi mở miệng: “Nếu đã như vậy thì xin mời chỉ giáo nhiều thêm…”

“Vù!”

Tiêu Nghĩa Tuyệt nói vậy, cùng lúc đó người đi theo kiếm, hóa thành một đường cong kiếm khí dài mười mấy trượng. Kiếm khí màu trắng tựa như một thanh kiếm thần giữa không trung, biến hóa thần kỳ, mạnh mẽ lao về phía Diệp Thành. Kiếm ý mênh mông hơn xa lúc trước. Đặc biệt là kiếm khí của nó bắn ra tứ phía, uy lực tăng vọt.

“Hỏi trời thọ là gì?”

Nếu nói trước kia Tiêu Nghĩa Tuyệt chỉ thi triển kiếm thuật người phàm, thì bây giờ cái lão ta sử dụng mới là kiếm thuật tiên gia chân chính, ít nhất đã bước nửa bước vào cánh cửa giới tu tiên.

“Hay lắm!”

Diệp Thành quát lớn một tiếng nhưng không ra tay, ngược lại thản nhiên nói: “Đất trời cùng thọ!”

Anh vừa nói ra lời này, Tiêu Nghĩa Tuyệt không khỏi sửng sốt. Bất kể ánh kiếm của mình có biến chuyển thế nào, vẫn bị Diệp Thành dùng hai ngón tay rất đỗi bình thường kẹp lấy lưỡi kiếm Hạo Thiên vô cùng sắc bén!

“Thế này…”

“Trời ạ…”

“Đùa à?”

“Chuyện này không thể nào!”

“Chắc chắn tôi đang nằm mơ!”

Những người quan sát cuộc chiến trừng to mắt đến nỗi suýt chút nữa lồi ra ngoài. Tên Diệp Thành này… cứ vậy mà phá được Thiên Vấn kiếm pháp rồi sao?