Nghe vậy, Tần Hồng Sương nhíu mày. Nhưng trong lòng bà ấy cũng bất mãn với hành động ngang ngược của Tần Tư Long, thế là chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tần Tuyết Dung, im lặng không nói.
Tần Tuyết Dung thấy vậy, lửa giận trong lòng càng tăng thêm, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Được thôi, quả đúng là thằng con hoang ở bên ngoài chạy đến đây. Bây giờ còn chưa vào nhà họ Tần đấy, mà ngay cả cậu dì cũng không nhận. Nếu vào nhà họ Tần rồi thì không phải ngay cả người làm mẹ như chị, nó cũng không xem ra gì hay sao?”
Tần Hồng Sương sa sầm mặt, suýt khóc thành tiếng. Nhưng bà ấy cố nén nhịn, chỉ là mắt vẫn đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng.
Nhìn bộ dạng của bà ấy, trong lòng Tần Tuyết Dung cũng hiểu ra, lập tức cười lớn: “Hóa ra nó cũng không nhận chị! Ha ha ha ha ha, Tần Hồng Sương ơi Tần Hồng Sương, khổ cho chị ngày đêm mong nhớ con trai cưng, kết quả người ta không hề quan tâm đến chị, đúng là nực cười chết mất”.
Nhìn thấy Tần Hồng Sương cố nén nước mắt, không cách nào phản bác mình, Tần Tuyết Dung không khỏi cảm thấy vui sướиɠ trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn bị người chị họ này đè trên đầu, cuối cùng hôm nay cũng được hả hê rồi.
Tần Tuyết Dung mượn đề tài phát huy, quở trách cả Tần Hồng Sương, sau đó mới quay đầu sang nói với Tần Tư Long: “Bác cả, cháu tuyệt đối không đồng ý cho thằng nhóc này…”
“Vụt!”
Bà ta còn chưa nói hết đã nghe thấy một âm thanh xé gió, Diệp Thành giống như một hồn ma xuất hiện trước mặt Tần Tuyết Dung, bóp lấy cổ bà ta!
“Bộp… Á…”
Tần Tuyết Dung đầy kinh hãi. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ được Diệp Thành lại dám ra tay ở nhà họ Tần. Bà ta không kịp đề phòng, hít thở không thông, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Thành được.
Tần Chí Cường vừa nhìn thấy em mình bị người ta khống chế lập tức không kìm được cơn giận, đứng dậy chỉ vào Diệp Thành quát lớn: “Càn rỡ! Cậu lại dám ra tay ở nhà họ Tần? Cậu buông dì cậu ra ngay!”
Diệp Thành không nhìn ông ta lấy một cái, tay dùng thêm sức, siết cổ Tần Tuyết Dung đến mức mặt bà ta trắng bệch, lưỡi thè ra, hai chân đạp lung tung nhưng không tìm được thứ gì có thể đặt chân. Trọng lượng cả người bà ta đều tập trung nơi cổ đang bị Diệp Thành bóp chặt, khiến mắt bà ta hoa lên, cơ thể mềm nhũn…
Nhìn thấy cảnh này, Tần Chí Cường sốt ruột không chịu được, nói với vệ sĩ đứng hai bên: “Các người còn đợi gì nữa, còn không mau giải quyết tên điên đó đi!”
Vừa rồi các vệ sĩ cũng bị dọa sợ ngây người, hiển nhiên không ngờ có người dám ra tay ở nhà họ Tần. Lúc này nghe Tần Chí Cường quát lên mới hoàn hồn, hét lớn xông tới.
Người có thể làm vệ sĩ ở nhà họ Tần đương nhiên không tầm thường, không phải lính đặc chủng giải ngũ ở nước ngoài thì cũng là cao thủ cấp bậc đại sư võ đạo. Đám người này cùng nhau xông lên thì ngay cả Võ Thánh hơi yếu một chút cũng chưa chắc có thể chống lại nổi.
Nhưng Diệp Thành còn không màng ra tay, Aokawa Sayuri khinh thường hừ một tiếng, vung roi Long Cốt lên quật đám người kia ngã la liệt ra đất, hồi lâu không bò dậy nổi.
Cuối cùng, Tần Tư Long chậm rãi mở miệng: “Thả Tuyết Dung ra”.
Diệp Thành nghe ông ta nói thì liếc ông ta một cái, nhếch miệng cười chế giễu, nhưng hoàn toàn không có ý buông tay.
“Cậu, cậu!”
Tần Chí Cường cực kỳ tức giận, nói không nên lời, ông ta không ngờ Diệp Thành lại cả gan đến mức không nghe lời của ông cụ!
Thấy mình không nói được Diệp Thành, Tần Tư Long cũng không nổi giận mà nhìn sang Tần Hồng Sương, bình thản nói: “Nói con trai con đi”.
Tần Hồng Sương run lẩy bẩy, bà ấy vẫn rất nể sợ Tần Tư Long, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thành, nói với giọng điệu cầu xin: “Tiểu, Tiểu Thành, con buông Tuyết Dung ra được không?”
“Hừ!”, nghe bà ấy nói vậy, Diệp Thành mới hừ một tiếng lạnh lùng, quăng Tần Tuyết Dung xuống đất như vứt rác. Tần Tuyết Dung cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, lập tức há miệng thở hổn hển:
“Hà, hà!”
Tần Chí Cường không kìm được cơn giận: “Hồng Sương, con trai chị làm thế…”
Nhưng ngay lúc ấy, Tần Tư Long lại thản nhiên lên tiếng: “Được rồi, chuẩn bị mở tiệc gia đình đi”.
Nghe vậy, hai anh em Tần Chí Cường, Tần Tuyết Dung hết sức tức giận, nhưng người thông minh như Tần Sương đã nhận ra một chuyện khác.
“Chậc, trúng kế rồi!”, Diệp Thành thấy Tần Tư Long không những không tức giận mà khóe miệng còn hơi cong lên thì cũng hiểu ra, hai mắt nheo lại.
Rất rõ ràng, chuyện vừa rồi đều nằm trong kế hoạch của Tần Tư Long. Ông ta cố ý để mặc cho Tần Tuyết Dung nói lời gây hấn mà không ngăn cản, mục đích là để xem xem người mẹ như Tần Hồng Sương có địa vị thế nào trong lòng Diệp Thành.
Diệp Thành có thể vì một câu nói của Tần Hồng Sương mà buông tay, đủ để thấy bà ấy có địa vị nhất định trong lòng Diệp Thành. Thế thì tiếp theo, Tần Tư Long tin rằng mình sẽ khống chế được đứa cháu ngoại kiêu ngạo này trong lòng bàn tay thông qua Tần Hồng Sương.
Tần Hồng Sương cũng nghĩ đến điều này, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng sau đó lại lo lắng nhìn sang Diệp Thành. Nữ vương Yên Kinh thông minh đến mức nào, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra vì sao Diệp Thành lại lạnh nhạt với mình như vậy. Trước kia là vì trong lòng quá đau khổ, không đủ lý trí nên mới không nhận ra điểm này.
Mặc dù bị Tần Tư Long bẫy một phen, nhưng trong lòng Diệp Thành vẫn bình tĩnh. Suy cho cùng, thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, chỉ cần anh muốn thì đừng nói tới một Tần Tư Long nho nhỏ, cho dù tiêu diệt cả nhà họ Tần cũng chỉ cần một cái nhấc tay.
…
Tiệc gia đình được tổ chức ở Lầu Hái Sao trong trang viên. Tòa lầu này được dựng hoàn toàn bằng gỗ, trông rất có phong cách cổ xưa, tinh xảo tao nhã. Đầu bếp nấu ăn cho nhà họ Tần là đầu bếp ở cấp bậc nấu cho quốc yến, dù là món cải trắng nước sôi cũng có thể làm ra hương vị thuần khiết vô cùng, khiến người khác chỉ nghe mùi thơm là đã thèm nhỏ nước miếng.
Người nhà họ Tần nhận được thông báo lần lượt chạy đến.
Từ trên núi Hồng Phong nhìn xuống có thể thấy những chiếc xe xa hoa ở khắp bốn phương tám hướng tụ về nơi này. Tất cả đều là các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce Phantom, Bugatti Veyron… không có chiếc nào dưới năm triệu tệ.
Mặc dù Tần Tư Long chỉ có một người con trai và một người con gái, nhưng ngoại trừ những người họ hàng khá gần như Tần Chí Cường và Tần Tuyết Dung, họ hàng xa cũng nhiều vô số. Có câu rằng “nghèo ở thành phố chẳng ai hỏi, giàu ở núi sâu đón bà con”.
Nhà họ Tần là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, những người thân thích có chút quan hệ đều muốn lại gần hưởng chút hơi thở phú quý, càng đừng nói tới Tần Tư Long còn có con nuôi, con trai nuôi của con trai, con trai nuôi của con trai nuôi…
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài Lầu Hái Sao đã tề tựu đám đông người, tiếng người huyên náo.
“Bác cả (Bố nuôi), chúng con đến rồi”, mấy người cậu dì bà con xa của Diệp Thành dắt tay nhau mà tới. Bọn họ thấy Diệp Thành cũng không kinh ngạc, rõ ràng đã sớm nhận được thông báo, chỉ là ánh mắt họ nhìn anh mang theo chút kiêng dè.
Gia quy của nhà họ Tần vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa có quá nhiều người đến, những người nhỏ tuổi chỉ có thể bày bàn ăn ở bên ngoài Lầu Hái Sao, không cho gọi thì không được vào trong, chỉ có thể quan sát qua song cửa sổ.