Sở dĩ Diệp Thành chưa xuất quan là vì anh vẫn cần một chút thời gian để củng cố tu vi của mình.
Cảnh giới Kim Đan hoàn toàn khác với cảnh giới Trúc Cơ và Tu Thể. Trong giới tu tiên thì người tu tiên cảnh giới Kim Đan có thể được gọi là một cao thủ tầm trung rồi, người tu tiên cảnh giới Kim Đan có thể bắt đầu lĩnh ngộ được các phép thần thông, chế tạo pháp khí, một mình xông pha thiên hạ.
Có Kim Đan thì có thể tự động hấp thu linh khí của trời đất, lượng chân khí của người tu tiên cảnh giới Kim Đan gần như là gấp trăm lần cảnh giới Tu Thể. Sức mạnh khổng lồ như thế đã đủ để sử dụng các loại phép thần thông rồi.
Bây giờ Diệp Thành đang chuẩn bị lĩnh ngộ một phép thần thông hoàn toàn thuộc về bản thân anh, hơn nữa còn là một phép thần thông hệ phòng ngự.
Lần này chiêu kiếm của Ito Musashi làm bị thương được anh, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong anh.
Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly tuy đã được luyện thành, nhưng trên thế giới này vẫn có không ít vũ khí hoặc người có thể khiến anh bị thương. Chiêu kiếm của Ito Musashi sánh ngang với Thần Cảnh cao cấp, mà Kiếm Thần Tiêu Nghĩa Tuyệt kia đoán chừng cũng đang ở cảnh giới này. Tuy chiêu kiếm đó chỉ đâm trúng vai Diệp Thành để lại một vết kiếm chém, chỉ thoáng cái là khỏi, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận điều này.
"Thần Cảnh cao cấp là đã có thể làm mình bị thương, nếu là Thần Cảnh đỉnh cao hay thậm chí là Huyền Tiên thì sao? Với tu vi như của Tinh Tà lão nhân thì e là mình chỉ có thể giữ được mạng mà thoát thân, vậy thì huống chi là tên lửa là vũ khí hạt nhân có sức mạnh tương đương với một chiêu của Huyền Tiên cơ chứ".
Đôi mắt Diệp Thành xẹt qua sự âm u. Nếu là trước đây thì có lẽ anh sẽ không sốt ruột như vậy, nhưng giờ linh khí đã sắp khôi phục, nếu anh cứ đứng nguyên tại chỗ thì e là sẽ bị đào thải.
Dù sao thì những người khác luôn cho rằng chỉ có mỗi một Trái Đất, nhưng anh thì biết rằng trong ngân hà bao la này có vô số kẻ mạnh, nếu có một kẻ nào trong đó bị thu hút bởi linh khí khôi phục rồi đến Trái Đất này thì anh có thể đấu lại được không?
Lúc này anh đã có đạo thể mà cường giả cảnh giới Nguyên Anh còn phải thèm thuồng, nhưng lại không có những phép thần thông của cường giả Nguyên Anh và cả những pháp bảo bảo vệ bản thân, càng không có chân khí dồi dào như cường giả Nguyên Anh. Anh hoàn toàn không thể đấu lại được những người tu tiên trong ngân hà, có lẽ những con át chủ bài của anh trông có vẻ vô cùng mạnh trên Trái Đất này, nhưng những đệ tử thậm chí là các trưởng lão đến từ các môn phái lớn đều mạnh hơn anh nhiều!
Nếu linh khí khôi phục thực sự thu hút những kẻ có sức mạnh đáng sợ đến, nếu Diệp Thành không phải là đối thủ của họ thì không chừng cả Trái Đất sẽ thất thủ.
"Môi trường tu luyện trên Trái Đất quá thiếu thốn, gần như là không tìm thấy các vật liệu để chế tạo pháp khí. Một thanh kiếm Tru Tinh đã là pháp khí tốt nhất có thể tìm thấy hiện nay rồi, đáng tiếc nó là pháp khí tấn công, mình muốn tìm pháp khí phòng ngự thì quả là viển vông".
Nghĩ vậy, Diệp Thành thở dài.
Nếu muốn đỡ được đòn tấn công của Thần Cảnh đỉnh cao, Huyền Tiên hoặc thậm chí là cường giả mạnh hơn thì ít nhất cũng phải có pháp khí phòng ngự cấp bậc linh bảo mới được. Thanh kiếm Tru Tinh này không biết Tinh Tà lão nhân đã phải tìm kiếm vật liệu mất bao lâu mới có thể chế ra được.
"Không có pháp khí phòng ngự thì muốn bồi dưỡng thân thể Thanh Đế Trường Sinh đã khó càng thêm khó, giờ chỉ có thể chuyên tâm vào luyện phép thần thông".
Đôi mắt Diệp Thành sáng lên, anh hài lòng nhìn viên Kim Đan trong huyệt Trung Phủ của mình. Anh luyện hóa viên Kim Đan này thành công mỹ mãn, tuy không phải là cực phẩm nhưng cũng là Kim Đan thượng phẩm song linh căn Kim - Mộc hiếm có, có thể trực tiếp lĩnh ngộ một phép thần thông.
Giờ anh đã nắm vững các phép thần thông, ví dụ như Nguyên Thủy Thần Kiếm, Kinh Đào Hải Lãng, đều là do thân thể Hải Hoàng Lưu Ly mà có, mà lúc này phép thần thông mà anh mới lĩnh ngộ được là có thể lựa chọn trong hai hệ Kim Mộc.
Diệp Thành muốn tu luyện một phép thần thông có thể bảo vệ cơ thể để phòng ngự trước một đòn long trời lở đất của kẻ địch.
"Hai hệ Kim và Mộc à...phép thần thông hệ Kim phần lớn đều vô cùng sắc bén, thiên về tấn công, phép thần thông hệ Mộc thì thiên về phụ trợ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có phép thần thông phòng ngự".
Diệp Thành xoa cằm, trong đầu anh lóe lên từng cái tên.
"Phép thuật Thanh Đế Hộ Thể của hệ Mộc. Không được, phép thần thông này cần phải có huyết mạch của hậu duệ Thanh Đế mới có thể luyện thành, những người tu tiên khác không thể tu luyện phép thần thông này".
"Thiên Nhẫn Lân Giáp của hệ Kim, không những có thể phòng ngự tấn công mà còn có thể phản đòn ngược lại. Nhưng mà phải có tim của rồng Thiên Nhẫn, tuy trên Trái Đất không có loại quái vật có sức mạnh hủy diệt thế gian này, nhưng cho dù có thì chưa chắc mình đã đánh lại được".
"Kim Thân Bất Diệt..đùa hả, nếu mình có thể luyện thành trên Trái Đất này thì trực tiếp dùng cơ thể xá© ŧᏂịŧ xuyên qua ngân hà, rời khỏi cái nơi quái quỷ này luôn cho rồi".
Từng phép thần thông nhanh chóng lướt qua trước mắt Diệp Thành nhưng rồi bị anh loại trừ ngay lập tức. Cuối cùng Diệp Thành chọn tới chọn lui lại chọn tới một cái:
"Thanh Lam Mộc Giáp, phép thần thông bảo vệ hạ phẩm. Sau khi tu thành có thể bao phủ một lớp áo giáp màu xanh bên ngoài cơ thể, sức mạnh phòng ngự khá thấp, ưu điểm duy nhất là khi bị tấn công sẽ tự động kích hoạt".
"Con bà nó chứ!"
Diệp Thành cười khổ, anh nắm trong tay vô số sách cổ bí mật về công pháp tu hành phép thần thông trong cả ngân hà này mà lại chỉ chọn được thứ kém nhất do điều kiện về môi trường. Cảm giác này cứ như là một chàng trai cơ bắp một đêm ngủ được tận mười cô gái, sau khi xuyên không đến Nữ Nhi Quốc lại biến thành một thằng nhóc năm tuổi vậy...
Lực bất tòng tâm!
Phép thần thông bảo vệ cơ thể khó luyện hơn phép thần thông bình thường nhiều. Dù sao thì một khi luyện thành phép thần thông bảo vệ cơ thể là rất khó bị gϊếŧ chết được. Nếu có thể luyện thành Kim Thân Bất Diệt thì thậm chí sẽ bất tử bất diệt, cho dù hình thần bị diệt thì vẫn có thể đầu thai luân hồi, sống tiếp chín kiếp.
Phép thần thông kèm theo song hệ Kim Đan Kim - Mộc của anh chỉ có thể là Thanh Lam Mộc Giáp thôi.
Thực tế thì người tu tiên cảnh giới Kim Đan thường không tính đến việc này, ít nhất là sau khi đạt đến cảnh giới Xuất Khiếu thì mới tu luyện phép thần thông bảo vệ cơ thể. Dưới Xuất Khiếu thì đâu cần tính đến việc này chứ, mang thêm mấy món pháp khí bảo vệ là được.
"Kệ đi kệ đi, còn đỡ hơn là không có. Tuy sức phòng ngự của cái này kém nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Một khi luyện thành thì cho dù là đòn tấn công của Huyền Tiên thì cũng chưa chắc đã làm khó được mình".
"Chọn luôn cái này đi".
Diệp Thành nghĩ như vậy, Kim Đan trong huyệt Trung Phủ liền mở to hai mắt, tuôn ra linh khí hệ Mộc của Hải Hoàng. Luồng sức mạnh này ngưng tụ bao phủ bên ngoài cơ thể anh, dần dần hình hành một lớp bảo vệ màu xanh nhạt.
"Chỉ thế này thôi sao?"
Diệp Thành nhíu mày, đột nhiên vung thanh kiếm Tru Tinh trong tay lên sượt qua cổ.
Chỉ thoáng cái, lớp bảo vệ màu xanh nhạt đã biến thành màu xanh thẫm, ngưng tụ ra lớp lớp vảy bao phủ toàn thân anh, bắn ngược đòn tấn công ra.
"Ừm, ít nhất thì bề ngoài cũng không tồi".
Nhìn lớp áo giáp màu xanh thẫm trên người mình và cả pháp thể của Hải Hoàng Lưu Ly như một chiến thần hạ phàm, Diệp Thành khẽ cười một tiếng, anh nhún vai rồi đi ra ngoài.
"A!"
Anh vừa đi ra ngoài thì đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Aokawa Sayuri nước mắt đầy mặt chạy thẳng đến trước mặt Diệp Thành quỳ xuống nói: "Chúc mừng chủ nhân đã bước vào Thần Cảnh!"
Diệp Thành còn chưa nói gì thì Aokawa Sayuri đã chúc mừng, đủ để thấy lòng tin của cô ta đối với chủ nhân của mình. Thấy cô ta như vậy, Diệp Thành cũng mỉm cười, lạnh nhạt nói:
"Đi thôi, chúng ta...về Yên Kinh!"