Người phát ra tiếng quát này chính là “Tiếu Diện Hổ” Lỗ Thành, theo lệnh của gã, hơn mười người từ từ nhảy từ trên lầu xuống, trong tay họ đều cầm một ống trúc, phun mạnh về phía Uesugi Shuya.
Nhìn thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, khói độc bị hít hết, Lỗ Thành tức khắc mừng rỡ, bày ra khí thế “ta đây giỏi nhất” nói: “Các vị, tên này chết chắc rồi!”
Có võ sĩ không nhịn được mà khuyên: “Anh Lỗ cẩn thận, thực lực người này không phải dạng vừa đâu, dùng độc chỉ sợ không có tác dụng!”
Lỗ Thành vô cùng tự tin nói: “Các vị cứ yên tâm, độc của tôi không phải độc khí bình thường mà đó là Đoạn Tràng Yên trong truyền thuyết!”
Nghe gã nói vậy, mọi người chung quanh hốt hoảng, lui ra sau vài bước, vì có câu “Chiêu Hồn Phiên động, Đoạn Tràng Yên ra, Truy Hồn Lệnh vang, Vô Thường lấy mạng”, Đoạn Tràng Yên này là một loại kịch độc trong sách cổ Hoa Hạ, dù chỉ dính một chút thôi cũng đủ đi đời nhà ma, giống như Diêm Vương gọi hồn, không có thuốc nào cứu được.
“Hơn nữa, theo như Lỗ mỗ nghiên cứu, Đoạn Tràng Yên này sẽ tiến vào cơ thể bằng cách thấm qua da nên dù người này có công phu nín thở lợi hại cỡ nào thì cũng không có tác dụng gì đâu, bị Đoạn Tràng Yên này bám vào thì tên này chết chắc!”
Lỗ Thành tự tin như thể gã nói ra thì người kia chết chắc vậy, mọi người thấy khói màu tím đen không tản ra mà cứ tụ lại trong không trung. Ống trúc phun khói, thứ khói này chẳng những không khuếch tán ra bên ngoài mà chỉ bao phủ Uesugi Shuya, giống hệt tính chất của Đoạn Tràng Yên trong truyền thuyết nên mọi người cũng hơi tin.
Nhưng một giây sau, ánh kiếm sắc bén lóe sáng.
Một kiếm này chém ra khiến Đoạn Tràng Yên vốn vô hình lại như biến thành một vật sống, một chia thành hai mà hai làn khói bị chia ra cũng không còn nữa mà dần tiêu tan vào không khí.
Thứ bị chém cùng lúc đó còn có cổ mười người cầm ống trúc. Đối với kế hoạch mưu mô độc ác của Lỗ Thành, Uesugi Shuya cũng chỉ dùng một kiếm là đã hoàn toàn chém nát tất cả ảo tưởng của mọi người.
Trong hành lang, mọi người lặng ngắt, một kiếm đáng sợ này đã hoàn toàn đánh tan ý nghĩ phản kháng của họ.
Uesugi Shuya cũng không vộ gϊếŧ người, hắn muốn họ chết chậm một chút để ép đám võ sĩ này đầu hàng, vì dù sao hắn cũng chỉ tới có một mình nên không chắc có thể giành lấy kiếm phổ được. Vì thế hắn định thu phuc vài kẻ trong này để làm bia đỡ đạn.
Mà kẻ dễ thu phục nhất chính là Lỗ Thành trước mặt.
Một giây sau, ánh mắt Uesugi Shuya nhìn về phía gã đô con đang tỏ ra hào sảng này, lạnh lùng nói: “Lỗ Thành, với thân phận là một võ sĩ, anh không thú vị nhưng tôi biết anh là người rất thức thời!”
Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua mấy ống trúc trên thi thể: “Đoạn Tràng Yên này không tệ, anh có được nó thì cũng có chút bản lĩnh. Tôi có thể bỏ qua những gì anh vừa nói vừa làm, chỉ cần anh…”
Lỗ Thành đúng là một kẻ thức thời, Uesugi Shuya còn chưa nói hết, gã đã quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Thuộc hạ bái kiến Kiếm Thần đại nhân, chúc Kiếm Thần đại nhân thiên thu muôn đời, thống nhất giang hồ!”
“Vô sỉ!”
“Lỗ Thành, kẻ vô liêm sỉ này!”
“Tao gϊếŧ mày…”
Thấy cảnh nảy, nhiều võ sĩ rất tức giận, mọi người mắng ầm lên, thậm chí có võ sĩ tính cách nóng nảy rút vũ khí, nhào về phía Lỗ Thành.
Nhưng dường như họ đã quên, dù Uesugi Shuya bên cạnh không ra tay thì Lỗ Thành cũng đã là một đại sư võ đạo.
“Bốp…”
Trong giây lát, đầu mấy người kia đều rơi trên đất, Uesugi Shuya lạnh lùng nói: “Trong khách sạn này, gϊếŧ ai, không gϊếŧ ai, ai chết, ai sống đều không phải do các người định đoạt!”
Tuy trong lòng Uesugi Shuya rất khinh thường Lỗ Thành nhưng dù sao đây là người đầu tiên quy phục mình, hắn phải bảo vệ. Nếu ngay cả thuộc hạ cũng không bảo vệ được, sao người ta chịu quy phục hắn nữa?
Sau khi dùng kiếm pháp gọn gàng của mình dọa dẫm mọi người, Uesugi Shuya xoay đầu, nhìn La Bằng nói: “Cậu La, không biết… cậu suy nghĩ thế nào rồi?”
Trả lời hắn là một cú chém đầy sắc bén.
Trong tích tắc này, Triều Hoàng phá không mà tới, tia sáng lạnh lấp lóe, kiếm khi tung hoành, La Bằng vừa ra tay là đã dùng chiêu sát thủ của mình.
“Keng…”
Một âm thanh thanh thúy vang lên, Uesugi Shuya cũng rút kiếm đỡ, hai lưỡi kiếm va chạm, ma sát ra tia lửa, mà người đàn ông vốn vẫn đứng yên không nhúc nhích, dù đối mặt với Đoạn Tràng Yên thì vẫn bình chân như vại, bây giờ lại lùi ra sau một bước.
Nhưng so với đối phương, La Bằng thê thảm hơn nhiều, hắn ta lui mấy chục bước, dưới chân vừa trượt, đυ.ng ngã một cái bàn, ngã ngồi ra đất, khóe miệng tràn ra máu tươi.
“Công phu cậu La không tệ!”, Uesugi Shuya vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt khen vài câu, điều này chứng tỏ hắn vẫn không sao: “Một kiếm kia đã đạt tới đỉnh phong đại sư võ đạo, khác hẳn với đám võ sĩ tự cho là trong sạch cao thượng, tốt mã dẻ cùi kia!"
“Hừ! Cảm ơn đã khen!”
La Bằng lạnh lùng đáp một câu, lúc này, trên mặt hắn ta không còn nụ cười như mọi việc đều suôn sẻ nữa. Hắn ta tiện tay cởϊ áσ khoác xuống, ném sang một bên, hai tay cầm kiếm, hiển nhiên người này đã quyết tâm tử chiến tới cùng.
Uesugi Shuya thấy vậy thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: “Xem ra cậu vẫn muốn chống đối tôi, cậu trung thành với Hoa Hạ thế sao? Từ bỏ những điều kiện ưu đãi mà tôi đưa ra, dù bị mất mạng thì vẫn muốn chống đối tôi đúng không?”
Vẻ mặt La Bằng kiên quyết, hắn ta hừ lạnh: “Là người Đảo Quốc, anh không biết khí phách của võ sĩ Hoa Hạ chúng tôi. Quan chức và lợi ích, chúng tôi chẳng coi ra gì. Mạng sống, chúng tôi cũng có thể không cần nhưng nếu vinh quang của võ sĩ Hoa Hạ bị mất, chúng tôi cũng không còn mặt mũi đi gặp cha ông trung thành hi sinh vì đất nước!”
La Bằng này cũng không thể được coi là một người tốt. Thực tế, mọi người trên đời đều không thể chỉ phán đoán dựa vào thiện ác, tốt xấu.
Hắn ta từng làm việc thiện, cũng từng làm vì lợi ích cá nhân, hắn ta cũng từng mơ mộng là sẽ dâng hiến cả đời cho võ đạo, vượt qua nhập Thánh, cuối cùng là biến thành tầm thường vô vị, sa đọa trong danh lợi hồng trần.
Con người đúng là phức tạp, lập trường và mục tiêu không giống nhau nên cách đối nhân xử thế cũng khác nhưng ai cũng… có ranh giới cuối cùng của mình.
Hôm nay, Uesugi Shuya làm vậy là đã đυ.ng tới ranh giới cuối cùng của La Bằng.
Giữa các võ sĩ Hoa Hạ cũng có thù oán với nhau nhưng họ đều chỉ nội đấu, nhưng nếu để một người Đảo Quốc có được Tinh Tà kiếm phổ, thậm chí còn thống nhất giang hồ thì… cả giới võ đạo, thậm chí là cả Hoa Hạ đều sẽ bẽ mặt.
Giống như đại ca xã hội đen Thượng Hải năm xưa từng nói: “Cái gì tôi cũng dám bán nhưng không dám bán nước!”
Có được sự cổ vũ của La Bằng, nhưng võ sĩ khác đều quát lớn, vốn có Lỗ Thành làm tiên phong, vài người định đầu hàng nhưng hiện tại, họ lại từ bỏ ý nghĩ tham sống sợ chết, chuẩn bị liều chết đánh một trận.