Thấy đối phương kích động như vậy thì Diệp Thành nhíu mày, anh cố gắng rà soát trong trí nhớ kiếp trước mà cũng không nhớ nổi mình có liên quan gì tới bà hoàn nhà họ Tần này.
Nhưng đối phương cũng nhanh chóng phát hiện ra là mình thất lễ nên lại ngồi về ghế. Biểu cảm trên mặt cũng biến thành nụ cười đầy thận trọng, bà ấy hỏi: “Ngại quá, khiến mọi người chế giễu rồi. Tôi là Tần Hồng Sương- chủ tịch tập đoàn Thương Khung!”
Những người khác lần lượt giới thiệu. Lúc này, Tần Thư Ngọc đã đứng phía sau Tần Hồng Sương, hai tay đặt lên bụng, bày ra dáng vẻ thư ký mẫu mực nhưng bầu không khí vẫn còn chút gượng gạo.
Tần Hồng Sương thấy thế, bà ấy cũng chẳng lên tiếng giải thích gì mà ngược lại, quay sang Thẩm Hàn Lâm, bắt đầu thảo luận về việc hợp tác.
Diệp Thành không quá hứng thú với mấy thứ này nên ngang nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Tần Thư Ngọc tức khắc nổi nóng, cái người đáng ghét này, rốt cuộc biết phép lịch sự là gì không vậy?
Hai anh em Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhan đều đang hoảng hốt nhìn Tần Hồng Sương, sợ bà ấy nổi giận, đến lúc đó đã không còn là vấn đề hợp tác đàm phán thành công hay không nữa rồi. Đắc tội nhà họ Tần, sợ là họ khó sống để ra khỏi Yên Kinh này.
Nhưng thái độ của Tần Hồng Sương vẫn hòa nhã như cũ, thậm chí có thể coi là hiền lành. Đối với yêu cầu của Thẩm Hàn Lâm, bà ấy gần như không hề chần chờ mà đồng ý, mà bên tập đoàn Thương Khung lại không có yêu cầu nào.
Dù Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng anh lại rất rõ tình hình chung quanh. Anh vẫn bình thản, trong lòng thầm nghĩ: “Không được! Hợp tác kinh doanh được tạo thành dựa trên điều kiện tiền đề là hai bên có lợi ích ngang nhau mà nhưng những điều kiện hai bên vừa thảo luận hoàn toàn không bình đẳng, nói là hợp tác mà chẳng khác nào bố thí!”
“Thân là chủ tịch một tập đoàn lớn thế này. Tần Hồng Sương không thể không biết những điều này nhưng bà ấy lại không để ý, có thể coi như là đang hi sinh lợi ích của tập đoàn Thương Khung để tạo lợi ích cho Hiệp hội liên hiệp Thương Khung. Người phụ nữ này… Rốt cuộc bà ấy muốn làm gì?”
Một bên thà hi sinh ích lợi của tập đoàn nhà mình để thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Vụ hợp tác này vốn không có gì để nói nhiều nữa, hai bên nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, hợp đồng cũng đã được ký.
Tuy Diệp Thành nhắm mắt nhưng mà vẫn nhạy bén cảm nhận được, trong quá trình đàm phán, vị nữ hoàng nhà họ Tần này hoàn toàn không hề để tâm mà gần như là bên anh nói gì, bà ấy đáp nấy mà sự chú ý của bà ấy đều dồn về phía anh.
Trung bình cứ khoảng qua vài giây, Tần Hồng Sương lại liếc về phía này một lần, tuy hành động của bà ấy rất bí ẩn nhưng vẫn không thoát khỏi thần niệm của Diệp Thành. Mà bà ấy làm như thế quá nhiều lần, ngay cả hai anh em Thẩm Hàn Lâm cũng nhìn ra vấn đề.
Sau khi cứ hợp đồng xong, Tần Hồng Sương vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thành, Tần Thư Ngọc thấy vậy thì không nhịn được mà ho khẽ một tiếng.
Theo kinh nghiệm của cô ta, âm lượng như thế đủ để khiến cô hai của mình tỉnh táo lại nhưng Tần Hồng Sương vẫn không phản ứng, tự cho là kín đáo nhìn chằm chằm Diệp Thành.
Cuối cùng, Diệp Thành cũng không thể nhịn được nữa mà chủ động mỏ mắt nhìn lại Tần Hồng Sương, thản nhiên hỏi: “Bà Tần còn có chuyện gì à?”
“Không có, không có…”, Tần Hồng Sương hoảng hốt vội cúi đầu, dáng vẻ có tật giật mình này làm gì còn chút khí thế nào của nữ hoàng? Trông chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn gặp crush đầu đời của mình, đang nhìn lén thì bị phát hiện.
Nhưng cũng nhanh, bà ấy ngẩng đầu cười nói: “Cậu Diệp, đêm nay nhà họ Liễu tổ chức một buổi tiệc chỉ có mấy nhân sĩ tinh anh tầng lớp thượng lưu Yên Kinh mới đủ tư cách tham gia, không biết cậu có bằng lòng tham dự với tôi không?”
Thấy cảnh này, Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhan liếc nhìn nhau.trong lòng cả hai vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ vị nữ hoàng này vừa mắt Diệp Tiên sư?
Phải biết là tiệc do nhà họ Liễu tổ chức thì không phải ai cũng có thể tham dự vì có thể tạo quan hệ cho tương lai phát triển sau này. Hành động này của Tần Hồng Sương chứng tỏ là bà ấy muốn giới thiệu Diệp Thành với tầng lớp xã hội thượng lưu của Yên Kinh.
Nhờ vậy, con đường thâm nhập Yên Kinh của Hiệp hội liên hiệp Hoa Đông gần như đã được trải phẳng, nếu vận hành và thao tác hợp lý, mấy trăm năm sau, thậm chí họ có thể tạo ra một thế lực có thể đối địch với bốn gia tộc lớn.
Thẩm Hàn Lâm và Thẩm Minh Nhan đã kích động đến mức khó kiềm chế, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhanh hơn. Họ không kiềm lòng được mà cầm ly trà lên uống một ngụm, một là để nhuận họng, hai là để giảm xoa diệu tâm trạng hưng phấn.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành cũng lạnh nhạt từ chối: “Không rảnh!”
“Phụt!”. Hai người Thẩm Hàn Lâm phun trà nóng trong miệng ra ngoài.
Sắc mặt Tần Thư Ngọc lập tức trở nên âm trầm, cô ta chỉ vào Diệp Thành quát lớn: “Tên họ Diệp! Anh đừng thấy người ta nể mặt thì không biết xấu hổ. Cô của tôi tán thưởng anh nên mới bằng lòng nâng đỡ một chút, trải đường cho anh. Đây là cơ hội tốt mà bao nhiêu người đốt đèn l*иg tìm kiếm, anh lại không biết điều như thế à?”
Tần Hồng Sương nhíu mày, cũng quát lớn: “Thư Ngọc, đừng nói nữa!”
Tần Thư Ngọc ngượng ngùng im miệng, nhưng anh mắt vẫn chẳng hiền lành gì, cứ như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống kẻ không biết điều này vậy.
Sau đó, Tần Hồng Sương lại quay sang Diệp Thành, nói vài câu thấm thía: “Cậu Diệp, bữa tiệc này không phải chuyện đùa. Hôm nay là tiệc kết thông gia của hai nhà Tiêu, Liễu, các nhân vật lớn đều có mặt, nếu cậu có thể làm quen với họ thì sẽ là trợ giúp lớn cho sự phát triển sau này, mong cậu nghĩ lại!”
Thẩm Hàn Lâm bật dậy từ trên ghế, lớn tiếng nói: “Bà, bà Tần, hãy cho tôi một chút thời gian! Tôi nhất định sẽ thuyết phục được cậu Diệp!”
Nói xong, như sợ đối phương đổi ý, anh ta vội kéo Diệp Thành vào trong góc, thấp giọng nói: “Diệp Tiên sư, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không nắm chắc thì sẽ bị trời phạt đó!”
Diệp Thành không hề có hứng thú với chuyện này, trong đầu anh hiện giờ đều là suy nghĩ luyện hóa Kim Đan. Anh không hề để ý chuyện khác, theo lý, anh sẽ không bị Thẩm Hàn Lâm thuyết phục.
Nhưng Tần Hồng Sương lại nói một câu khiến anh nhíu mày.
“Nhà họ Tiêu và nhà họ Liễu kết thông gia… đừng bảo là Liễu Băng Dao đấy, cô gái này bị nhà họ Liễu bắt về rồi sao?”
Diệp Thành càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể như vậy, anh ngẩng đầu nhìn Tần Hồng Sương: “Đàn trai, đàn gái là?”
Tần Hồng Sương suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Nhà trai là cậu cả nhà họ Tiêu - Tiêu Dao nhưng nhà gái thì tôi không có ấn tượng gì, hình như là con gái dòng thứ của nhà họ Liễu. Nói ra cũng lạ, với gia thế của nhà họ Tiêu, nếu muốn kết hôn thì cũng có thể lấy con gái dòng chính của nhà họ Liễu, không biết vì sao lại lựa chọn như thế!”
Nói tới đây rồi, Diệp Thành đã có thể chắc chắn là Liễu Băng Dao đã bị bắt. Thứ cậu cả nhà họ Tiêu kia muốn chính là máu Thiên Hồ. Thứ ấy rất có lợi cho võ sĩ thuật sĩ, ngược lại, một đứa con gái dòng chính có là gì?