Nghe thấy giọng nói tràn đầy hận thù của cô ta, Diệp Thành mỉm cười rồi tiện tay đưa thanh đao trong tay qua, lạnh nhạt nói: "Ra tay đi".
Thấy Diệp Thành để con gái lên đối phó mình, Aokawa Take hoảng hốt, liền hét to: "Đợi đã! Nếu cậu chịu tha cho tôi thì tôi tình nguyện chuyển nhượng tập đoàn Aokawa cho cậu. Đến lúc đó, cậu chính là chủ tịch của tập đoàn đứng top 50 trên thế giới, đây là địa vị mà nhiều người tha thiết ước mong đấy, chẳng lẽ nó không tốt hơn nhiều so với cuộc sống bây giờ của cậu sao?"
Diệp Thành mỉm cười rồi lạnh nhạt nói: "Chỉ một tập đoàn Aokawa nhỏ bé mà đã muốn mua chuộc tôi sao? Thật đáng tiếc, thứ quý giá vô cùng trong mắt ông thì cũng chỉ là một thứ công cụ trong mắt tôi mà thôi".
Nói rồi anh nhìn Aokawa Sayuri và nói: "Muốn điều khiển một công cụ như nhau thì tất nhiên người chết sẽ tiện hơn người sống nhiều".
Nghe vậy Aokawa Take xuất thêm ở gia tộc Âm Dương Sư sao có thể không biết ý của đối phương được, liền hốt hoảng nói: "Cậu, cậu muốn biết tôi thành con rối xác để Sayuri điều khiển sao?"
Diệp Thành nhún vai rồi lạnh nhạt nói: "Thông minh đấy, ra tay đi".
Ba chữ cuối cùng là nói với Aokawa Sayuri. Cô ta nghe vậy thì đôi mắt lóe lệ sự hận thù và đan xen cả hưng phấn, cô ta giơ cao thanh đao trong tay.
Thấy cái chết sắp đến gần, Aokawa Take không còn giữ được sự uy nghiêm nữa, lắp bắp nói: "Sa, Sayuri, con muốn làm gì? Mau dừng tay, bố là bố ruột của con mà!"
Aokawa Sayuri nghe vậy thì sát khí trong mắt càng mãnh liệt. Bàn tay nắm chuôi đao của cô ta run bần bật vì hưng phấn, cô ta trầm giọng nói: "Lúc ông hiến tôi cho Tengu làm vật tế ông có từng nghĩ đến tình cha con không? Ông có từng nghĩ đến việc tôi là con gái ruột của ông không?"
Vì kích động nên giọng Aokawa Sayuri run run, nhưng bàn tay nắm thanh đao lại vô cùng vững vàng. Cô ta giơ cao thanh đao lên rồi huơ đến!
Ánh đao sáng rực sượt qua, đầu Aokawa Take rơi thẳng từ trên đầu xuống. Đôi mắt ông ta mở to, dường như không dám tin mình lại chết ở đây!
Gia tộc Aokawa tuy có địa vị lép vế trong giới Âm Dương Sư, nhưng tập đoàn lại vô cùng lớn, là một trong top 50 tập đoàn lớn nhất thế giới.
Đừng nói là Đảo Quốc, cho dù trông khắp cả thế giới thì Aokawa Take cũng là một kẻ máu mặt, địa vị vô cùng cao, mạnh hơn gấp nhiều lần so với tí phú Úc Đảo.
Gϊếŧ Aokawa Take xong, Aokawa Sayuri dường như đã được giải thoát, cô ta đột nhiên quỳ rạp trên đất, dùng đôi tay ôm mặt khóc nức nở.
Trong tiếng khóc dường như có kɧoáı ©ảʍ vì đã báo được mối thù lớn, và cũng có cả giải thoát khi thoắt được khỏi bể khổ, và tất nhiên cũng không thể thiếu sự tủi thân và đau lòng khi bị người thân đối xử như vậy.
Tuy Diệp Thành lạnh lùng nhưng cũng hiểu tâm trạng lúc này của cô gái nên không mở lời thúc giục, anh cứ im lặng đứng đợi một bên.
Mãi hồi lâu sau Aokawa Sayuri mới bình tĩnh lại, cô ta quỳ dưới chân Diệp Thành rồi cung kính nói: "Cảm ơn người, chủ nhân, kể từ hôm nay Sayuri sẽ dùng cả đời để báo đáp người".
Lời tuyên thệ này cô ta nói rất thận trọng, hiển nhiên là tâm trạng đã thay đổi, kể từ chỗ sợ hãi sức mạnh mà bị bắt cúi đầu trở thành vì cảm tạ ân đức mà tận lực cho chủ nhân!
Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi!"
Aokawa Sayuri từ từ niệm chú, rất nhanh sau đó xác không đầu của Aokawa Take đã bò dậy. Diệp Thành lại dùng pháp thuật biến đầu ông ta về rồi dùng cà vạt che miệng vết thương lại, như thế thì trừ việc sắc mặt hơi trắng bệch ra thì nhìn không hề có chút sơ hở nào.
Diệp Thành gật đầu hài lòng, anh lấy roi Long Cốt từ trong nhẫn không gian ra rồi vứt cho cô ta: "Cho cô thứ này, giải quyết cho tốt vào".
Thấy roi Long Cốt, Aokawa Sayuri vô cùng hưng phấn. Đây là thần vật mà ngay cả thức thần của Pháp Thánh Goro Yuki cũng bị quật cho tơi tả, là bảo bối mà Âm Dương Sư nào cũng mong muốn có được!
Có được thứ này thì tỷ lệ cô ta thuần phục thức thần thành công sẽ cao hơn 50%, hơn nữa sau khi thuần phục thức thần còn có thể chỉ huy nó một cách thuần thục!
Thấy thứ này Egami Hana liền kích động, cô ta vô cùng ghen ghét với Aokawa Sayuri. Thứ thần vật này sao cô ta có thể không muốn cơ chứ?
Nhưng cô ta cũng biết thứ xuất thân thấp kém như cô ta quả thực không được ưa thích thế nên cũng không dám đi lên đòi hỏi, nhưng cô ta thầm hạ quyết tâm trong lòng là phải làm Diệp Thành vui lòng, cố gắng tranh thủ để một ngày nào đó đoạt lại roi Long Cốt về!
Aokawa Sayuri kích động nhận lấy roi Long Cốt, cô ta dập đầu ba cái rồi mới thu nước mắt lại đứng lên, cung kính đứng cạnh Diệp Thành.
Đối với Diệp Thành thì thứ như roi Long Cốt giờ đã chẳng là gì với anh nữa, giờ anh đã có thể sử dụng Nguyên Thủy Thần Kiếm rồi, đưa roi Long Cốt cho người hầu trung thành Aokawa Sayuri cũng coi là cây roi phát huy đúng giá trị của nó.
"Truyền mệnh lệnh xuống, sử dụng tất cả thế lực của gia tộc Aokawa ở Úc Đảo điều tra tung tích của Quách Văn Hưng và Hà Thái Vi, tôi muốn xem thử xem rốt cuộc là ai cho nhà họ Hà lá gan đó mà dám ăn quỵt của tôi!"
"Vâng!"
Diệp Thành vừa hạ lệnh, hai cô gái đã đồng thanh đáp lời...
Ba ngày sau, Diệp Thành ngồi trong phòng làm việc của Aokawa Take, anh ngồi nhàm chán đọc tài liệu về nhà họ Hà. Egami Hana đứng sau lưng anh ngoan ngoãn mát xa vai cho anh, mà Aokawa Sayuri thì đứng trước bàn nhỏ nhẹ báo cáo tình huống điều tra.
"Theo như nghe nói thì mấy tháng trước Quách Văn Hưng đã xảy ra xung đột với nhà họ Hà vì một lý do nào đó, thế nên Thiên Sư Lâm Bích Lạc đã đích thân ra tay hủy tu vi của ông ta, giờ đã không rõ tung tích, theo như suy đoán có thể đang được nhốt trong Thiên Sư Quán".
"Mà Hà Thái Vi là cô cả nhà họ Hà thế mà lại ở trong khu biệt thự nổi tiếng nhất của tỷ phú Úc Đảo. Nhưng theo tin tình báo của chúng tôi thì tối nay cô ta sẽ tham gia tiệc rượu Hoa Vũ trên đỉnh tòa nhà Hồ Bán, chúng ta có thể tới đó tìm cơ hội để chặn cô ta lại".
Diệp Thành lạnh nhạt nói: "Tôi tìm người thì còn phải đợi đến tối nay sao? Trực tiếp qua đó bắt người là được! Chỉ bảo vệ của một khu biệt thự nhỏ nhoi thôi mà dám cản tôi sao?"
Aokawa Sayuri chợt kinh ngạc nói: "Chủ nhân, dù gì nơi này cũng là Úc Đảo, phần lớn thế lực gia tộc Aokawa không ở đây, nếu giờ người hành sự thì e là sẽ bị nhà họ Hà nắm thóp".
Diệp Thành lướt nhìn qua khiến Aokawa Sayuri nhún nhường cúi đầu xuống: "Xin lỗi thưa chủ nhân, là tôi đã nhiều lời".
Diệp Thành bình tĩnh nói: "Tôi làm việc trước nay không cần người ta dạy dỗ, hơn nữa hình như cô đã coi thường chủ nhân của mình rồi thì phải. Chỉ một nhà họ Hà bé nhỏ thôi mà muốn nắm thóp tôi? Hơn nữa cho dù chúng có nắm được thật thì chẳng lẽ tôi sẽ sợ sao?"
Tuy Aokawa Sayuri rất lo lắng nhưng chỉ có thể cúi người xuống cung kính nói: "Vâng, tôi đã sai thưa chủ nhân".
Diệp Thành gật đầu rồi đứng dậy định chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngay lúc này thì chuộc điện thoại anh reo lên.
Mở điện thoại ra xem thì đôi mắt anh lóe lên sự nghiền ngẫm, bởi trên màn hình hiển thị ba chữ "Hà Viễn Chí".