Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 206: Cửu Long Thần Thủy Trận

Vòng tròn sấm sét rất to lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh, tia điện bay nhanh như gió, chỉ thoáng cái là đã bay tới trước mặt Lão Tông Chủ, ông ta cười to một tiếng, pháp bảo phòng ngự quanh thân toàn bộ mở ra.

Trong giây lát, từ trên người ông ta đã tỏa ra năm, sáu ánh sáng có màu khác nhau, một đường con hơi mờ hiện lên, có thể một cái thuẫn hình mai rùa.

Nhưng vòng tròn sấm sét này vẫn lăn tới, xuyên qua hết những thứ kia.

“A...”

Lão Tông Chủ hét thảm một tiếng, hào quang trên người ông ta tắt ngúm, cơ thể bị vòng tròn sấm sét có sức mạnh vô địch này cắt thành đôi.

“Thế, thế là đã xong rồi sao?”

Bố con nhà họ Triệu kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn cường giả Thánh Vực nổi tiếng lâu năm vậy mà lại không chống đỡ được một chiêu của Diệp Tiên sư?

Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đang hoan hô bỗng nghẹn họng, âm thanh kẹt cứng trong cổ họng, họ sợ hãi nhìn Diệp Thành đang chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ giữa không trung.

Chỉ có Trương Thiên Hàng vẫn nở nụ cười nham hiểm: “Ha ha, các người ngây thơ quá! Sức mạnh mạnh mẽ nhất của Lão Tông Chủ chỉ mới tung ra thôi!”

Theo lời của anh ta, một luồng khí đen lan tràn giữa không trung, bóng dáng Lão Tông Chủ từ từ lộ ra bên trong. Lúc này, thân trên và dưới của ông ta đã bị cắt làm đôi nhưng lại chẳng có một giọt máu nào, chỉ có một luồng khí đen quỷ dị không ngừng tràn ra.

“Diệp Thành, từ lần trước đối mặt với cậu, bổn tọa cũng đã nghĩ tới việc này, nhưng... cậu đừng cho rằng mình thắng rồi, trò hay chỉ mới bắt đầu!”

Theo tiếng quát của Lão Tông Chủ, toàn thân ông ta nổ tung, biến thành sương mù màu đen nồng đậm, ngưng tụ trong không trung.

“Ồn ào!”

Vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh vung tay lên, triệu hồi ra gió mạnh. Nhưng sương mù đen như có ý thức riêng, nhanh chóng trốn chạy, bay về phía quái thú đầm nước.

Quái thú khổng lồ không hề chống cự, nó há miệng, hút hết sương mù đen vào trong cơ thể. Sau đó, trong mắt đen hiện lên tia sáng màu tím, đỉnh đầu hiện lên bóng dáng Lão Tông Chủ, ông ta lớn tiếng cười.

“Diệp Thành, hiện giờ tôi đã dùng sức mạnh Cửu Kiếp Ngự Thủy để hòa làm một với Hắc Giáp Huyền Quy, chút pháp thuật vặt vãnh của cậu có thể hủy hoại thân xác tôi nhưng làm gì được nó đây?”

Diệp Thành hoàn toàn chẳng muốn nói gì với đối phương, ngón tay móc nhẹ, vòng tròn sấm sét vốn đã bay xa bỗng nhiên vòng vèo trở về, bay về phía quái thú.

Thần hồn Lão Tông Chủ thấy vậy thì vội rụt vào trong thân con thú khổng lồ, trốn đi. Sau đó, con quái thú giống như rùa đen này như rụt đầu và tứ chi vào trong mai, chuẩn bị ăn luôn vòng tròn sấm sét vô địch này.

“Rẹt...”

Vòng tròn sấm sét và mai rùa va chạm tạo ra âm thanh chói tai rợn người, tia lửa văng khắp nơi khiến người ta không dám nhìn thằng.

Âm thanh chói tai này vang lên suốt mấy phút mới ngừng lại. Mọi người tập trung nhìn kỹ, vốn dĩ cái mai giống như viên kim cương đen rắn chắc, xinh đẹp của con quái thú đã có một vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy máu thịt và xương cốt bên trong.

Nhưng, con thú vẫn không bị thương quá nặng.

Ảo ảnh thần hồn của Lão Tông Chủ lại xuất hiện trên thân quái thú, ông ta cười ha hả: “Diệp Thành, sức mạnh của lôi pháp này đúng là dữ dội nhưng nó lại không thể đánh chết Huyền Quy này, giờ cậu còn dùng chiêu này nữa à? Chỉ cần cậu không gϊếŧ được tôi, cậu sẽ là kẻ phải chết!”

Ông ta vừa nói xong, nước trong đầm Bích Thủy bắt đầu tỏa ra khí độc, từ từ tràn ra xung quanh. Khí độc vừa tuôn ra, dưới đáy đầm xuất hiện nhiều xương cốt trắng hếu, có của cá, của động vật

Những động vật này bị ăn mòn thành xương trắng khi đang còn sống, rõ ràng độc tính của khí độc này không phải chuyện đùa. Nếu không đánh chết con Huyền Quy này, sợ là trăm dặm chung quanh cũng chẳng còn nổi một ngọn cỏ.

Bố con nhà họ Triệu hoảng sợ, vội chạy ra ngoài. Nhưng không biết từ bao giờ, chung quanh đầm Bích Thủy lại xuất hiện một tầng kết giới mờ nhạt, hiển nhiên là do Lão Tông Chủ bày ra.

Lão Tông Chủ cười lạnh: “Đám chuột nhắt, các người đừng mơ tưởng chuyện chạy trốn, trừ phi ta chết, nếu không kết giời này sẽ không biến mất đâu!”

Nghe ông ta nói vậy, bố con Triệu Nhân Thanh đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay cả Trương Thiên Hàng cũng lộ ra tia hoảng hốt, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc lại khóc lóc thảm thiết.

“Lão Tông Chủ, chúng tôi trung thành và tận tâm, tình nguyện dâng hết tất cả cho ông, đừng gϊếŧ chết chúng tôi!”

Nhưng thần hồn của Lão Tông Chủ chỉ còn lại biểu cảm điên cuồng:”Vô dụng, vô dụng thôi! Mọi người... đều phải chết!”

Diệp Thành lạnh nhạt, tay nhẹ nhàng giơ Nguyệt Ly Châu lên, trong tích tắc, sấm sét vang dội, hai vòng tròn sấm sét cỡ nhỏ xuất hiện.

Tiếng cười đắc ý của Lão Tông Chủ im bặt như con gà bị bóp cổ, ông ta vội chạy vào trong thân Hắc Giáp Huyền Quy. Một giây sau, hai vòng tròn sấm sét lại lao tới.

Âm thanh đinh tai điếc óc lại vang lên nhưng lần này, bên trong còn xen lẫn tiếng gào thét thê lương của quái thú, tia lửa dần biến mất, mọi người nhìn kỹ thì ai cũng bật thốt.

Hóa ra Hắc Giáp Huyền Quy luôn kiêu ngạo về cái mai cứng như kim cương của mình đã xuất hiện vết nứt chằng chịt, máu tươi và những mảnh nhỏ màu đen rơi đầy đất, trông như hoàn toàn hư hỏng.

Mà Diệp Thành lại giơ Nguyệt Ly Châu...

Lúc này, Lão Tông Chủ đã bị sấm sét dọa sợ như chim thấy ná, thấy đối phương còn định tung chiêu, không hề nương tay nên sợ hãi kêu lên: “Thằng ranh, hãy xem pháp bảo!”

Ông ta hét lên như vậy, Cửu Kiếp Ngự Thủy lại hiện lên trong tay, không khí như dòng nước, sóng gió nổi lên trong không trung.

Diệp Thành nhíu mày, cảm giác linh khí trong trời đất đều biến mất, thay vào đó là linh khí hệ Thủy tinh thuần nhất.

Thấy Diệp Thành không thể thú giục sấm sét nữa, Lão Tông Chủ lại đắc ý: “Họ Diệp, đây là chiêu Cửu Kiếp Ngự Thủy mạnh nhất- Cửu Long Thần Thủy Trận! Nó vừa xuất hiện, trong vòng phạm vi nghìn mét chung quanh, những thuật pháp khác đều không thể thi triển, mà pháp thuật hệ Thủy lại phát huy ra sức mạnh gấp đôi!”

“Lôi pháp đó của cậu đúng là làm người ta sợ hãi nhưng giờ không thi triển được thì khác gì vô dụng. Còn pháp thuật của tôi sẽ nuốt chửng cậu!”

Trong tiếng cười như điên dại của Lão Tông Chủ, đầm Bích Thủy sôi trào, bên trong dâng lên chín vòi rồng cao tới tận trời. Không nhắc tới oán linh bên trong, chỉ cần xem tốc độ xoay tròn của chúng, như thế cũng đủ để cuốn mọi sinh vật vào trong rồi giảo nát.

Trong khi giãy chết, chín vòi rồng này bao vây Diệp Thành, không ngừng cuốn mọi thứ vào trong, xem ra chúng đã chặn hết đường sống của anh rồi!

- ------------------