Triệu Linh Nhi chỉ do dự trong chốc lát liền lập tức chạy về phía đại sư huynh, mà Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi còn đang đắm chìm trong ảo não và hối hận, căn bản là không phát hiện ra.
“Đại…”
Triệu Linh Nhi xông vào trong ngõ nhỏ, vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người xụi lơ nằm dưới đất, Trương Thiên Hằng tiến lên một bước, ôm cô ta vào lòng.
Nhìn thân hình quyến rũ của cô gái trước mắt, Trương Thiên Hàng không nhịn được lộ ra ánh mắt da^ʍ tà, nhưng lúc này giọng nói trong lòng anh ta lại vang lên lần nữa, khiến Trương Thiên Hàng không dám làm loạn, nhanh chóng biến mất trong biển người.
Ở bên kia, Triệu Nhân Thanh căn bản là không còn tinh thần để phát hiện ra con gái mất tích. Ông ta vừa trở lại võ quán liền nhìn thấy ở phòng tập võ nằm la liệt dưới đất mấy chục dệ tử, ai nấy đều tay chân bầm dập rêи ɾỉ trong đau đớn.
Triệu Nhân Thanh hai mắt như muốn phun lửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Nhâm Ngạo chạy trốn mấy ngày trước lúc này đang đứng ở sân tập võ cười lạnh với mình.
Mà bên cạnh ông ta có một ông lão ngồi trên ghế thái sư, lão già mặc dù bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại khiến Triệu Nhân Thanh tay chân run rẩy, miệng lưỡi khô khốc.
Bởi vì lão già ấy chính là môn chủ nổi danh của Bát Quái môn, Hàn Thanh Sơn!
Ngoài lão ta ra, người đàn ông đứng sau ghế thái sư cũng làm ông ta ngạc nhiên. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng người này là đệ tử mà Hàn Thanh Sơn ưng ý nhất, Vương Đạc!
Người ta từng nói rằng người này đã bế quan mười năm trước, thề nếu không thể trở thành đại sư võ đạo tuyệt đối sẽ không xuât quan, trừ phi…
Triệu Nhân Thanh bình tĩnh nhìn qua, nhất thời hít một hơi thật sâu, Vương Đạc quả nhiên cả người đều toát ra khí thế của đại sư võ đạo!
Thấy tình huống này, trong lòng ông ta cay đắng vô cùng, một môn phái có hai vị đại sư, đây là vinh quang như thế nào, là ý nghĩa như thế nào! Nhưng điều đó có nghĩa là…Ông ta không bao giờ có thể chống lại được nữa!
Triệu Nhân Thanh thấy tình huống này, cười cay đắng một tiếng, bước lên cung kính cúi đầu chào: “Vãn bối Triệu Nhân Thanh, bái kiến Hàn đại sư, Vương đại sư”.
Thấy cảnh này, Hàn Thanh Sơn ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, Vương Đạc cũng nhìn vu vơ trên bầu trời, chỉ có Nhâm Ngạo là cười lạnh một tiếng nói: “Lão già này, cuối cùng ánh mắt vẫn chưa bị mù, coi như mấy chục năm nay sống không uổng phí”.
Sự kiêu căng ngạo mạn của ba người Bát Quái môn lộ rõ mồn một, Triệu Nhân Thanh trong sự khuất phục tức giận đến run rẩy từng cơn, nhưng chỉ có thể cười bồi nói: “Phải, là kẻ hèn này có mắt không tròng, bắt đầu từ hôm nay, kẻ hèn này nguyện xuất lĩnh đệ tử môn hạ, toàn tâm toàn ý phục vụ Bát Quái môn, tuyệt đối trung thành tận tâm”.
“Bố?!”
Triệu Nhã Nhi ở đằng sau nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cô ấy tuy rằng tuổi còn nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng biết những năm gần đây, vì không để Bái Quái môn thu phục, bố đã lo lắng suy nghĩ như thế nào.
“Nhã Nhi, im lặng!” Triệu Nhân Thanh nghe vậy, cuống quýt quay đầu hét lớn một tiếng, lại vội vàng cúi đầu cung kính nói: “Ngày cưa là tôi có mắt không tròng, dám làm châu chấu đá xe, kính xin hai vị đại sư bỏ quá cho, không nên để ý chuyện trong quá khư làm gì”.
Nghe được lời này, Nhâm Ngạo còn chưa mở miệng, Hàn Thanh Sơn ngồi trên ghế thái sư, đã hừ lạnh nói: “Nếu đã có mắt không tròng, thì còn cần đôi mắt này làm gì nữa?”
Lời này vừa nói ra, Triệu Nhân Thanh chỉ cảm thấy lạnh cả sương sống, vô thức nắm chặt tay lại. Ngay lúc này, Vương Đạc vừa nãy còn giống một nhà thơ đa tình vừa ngẩng đầu nhìn trời đã cúi đầu lạnh lùng nhìn ông ta.
Chỉ cần một cái nhìn này, triệt để xua tan ý nghĩ phản kháng trong đầu Triệu Nhân Thanh, ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Mạo phạm đại sư võ đạo, đáng bị như thế!”
Nói xong, ông ta không chút do dự, giơ hai ngón tay lên đâm thẳng vào đôi mắt của mình, nhưng Triệu Nhã Nhi đã cuống quýt lao tới, đè tay Triệu Nhân Thanh xuống, khóc lớn: “Bố, bố đừng kích động! Con… Con đi cầu cứu sư đệ, để cậu ấy mời cô Lam đến đây giúp đỡ!”
Nghe được lời này, Triệu Nhân Thanh hai mắt sáng ngời, sau đó lắc dầu nói: “Quá muộn rồi, lúc này Bát Quái môn đã có được hai vị đại sư võ đạo, cho dù là nhà họ Tào ở Tô Bắc cũng không phải là đối thủ nữa rồi. Huống chi cô Lam làm việc trước nay đều cẩn trọng bình tĩnh, làm sao có thể vì một võ quán nho nhỏ của chúng ta mà đắc tội Bát Quái môn cơ chứ?”
Nhâm Ngạo cười lạnh một tiếng, đắc ý nói: “Coi như ông còn hiểu biết một chút, còn không nhanh móc hai mắt ông ra! Nếu không…để tôi giúp ông một tay đi!”
Ông ta vừa hét lớn, cả người đã lao nhanh về phía Triệu Nhân Thanh, hai ngón tay giương lên, tập trung khóa vào hai mắt của ông ta, rõ ràng là lấy công báo tư thù!
Công bằng mà nói, một chiêu này Triệu Nhân Thanh có thể né tránh, nhưng ông ta lại không thể trốn và cũng không dám trốn, liền đứng tại chỗ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại tiếp nhận số mệnh.
Triệu Nhã Nhi khóc lóc muốn ngăn cản, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sự tàn độc lạnh lùng của Nhâm Ngạo, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên, dường như đã nhìn thấy đối thủ của mình nằm dưới đất gào thét thảm thiết.
“Bốp!”
Ngay thời điểm quan trọng nhất, một ngọn gió từ ngoài cửa bay vào, không hề lệch một chút nào đánh vào cổ tay Nhâm Ngạo mở ra một lỗ máu sâu hoắm đáng sợ trên cánh tay của ông ta.
Đây thật sự là thời thế thay đổi, người nằm xuống dưới đất kêu gào thảm thiết lại là Nhâm Ngạo, ông ta vừa kêu gào như con heo vừa lên bàn mổ, vừa chỉ ra ngoài cửa hét to nói: “Sư phụ, chính là cậu ra, chính là cậu ta gϊếŧ a Thắng đấy!”
Người đang đi vào không phải Diệp Thành thì còn có thể là ai? Nhìn thấy anh tiến vào, Triệu Nhã Nhi nhất thời hoan hô một tiếng: “Tiểu sư đệ, anh đến thật đúng lúc, đám người này ức hϊếp tôi…” . Được copy tại ++ TRÙMtruyệ n. org ++
Cô ấy vừa nói, hai mắt đỏ hoe, miệng mím chặt lại như đang khóc, nhưng Triệu Nhân Thanh lại thở dài nói: “Lạc Phàm, cậu đừng nhúng tay vào việc này, mau đi đi, dựa vào gia cảnh của cậu, cho dù là Bát Quái môn cũng không dám làm khó cậu đâu”.
Diệp Thành bình thản nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải cứu ông, chỉ là giúp cô ấy mà thôi”.
Nhìn thấy Diệp Thành như thế, trong lòng Triệu Nhân Thanh lại dấy lên một tia hy vọng: “Nếu đã như thế, tôi chỉ cầu xin cậu một chuyện thôi, xin cậu dùng sức mạnh của gia tộc mình… bảo vệ cho Linh Nhi và Nhã Nhi”.
“Nhã Nhi vẫn luôn thích cậu, Linh Nhi con bé mặc dù hay khích bác cậu, nhưng xin cậu nể tình nhã Nhi…Nếu như cậu đồng ý, cười cả hai người cũng không phải là không được”.
Nghe xong lời này, Triệu Nhã Nhi nhất thời xấu hổ đến hai má đỏ bừng, Diệp Thành sắc mặt liên tục thay đổi: “Nào có ông bố nào như ông, lại có thể bán con gái mình như thế?”
Triệu Nhân Thanh thở dài một hơi: “Cậu không biết thế lực của Bát Quái môn khủng bố cỡ nào, Linh Nhi và Nhã Nhi rơi vào tay bọn họ, sợ rằng còn phải chịu số phận bi thảm hơn… Cậu mau rời khỏi đây đi, chậm nữa là sẽ không kịp nữa đâu”.
Nhâm Ngạo cười điên cuồng: “Tên họ Triệu, ông mơ đẹp thế? Còn muốn bảo vệ con gái? Tôi đã nói là không có khả năng ấy đâu! Bát Quái môn chúng tôi, đã thiết lập nên quan hệ với Yến Kinh Dật Tiên Các, tên nhóc này cho dù có gia thế khủng bố đến đâu, cũng không bảo vệ nổi con gái ông đâu!”
- ------------------