Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 188: Hàng vỉa hè

Quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Nhi đang khó hiểu, Triệu Linh Nhi thở dài: “Em gái, em ngây thơ quá rồi! Nếu ban đầu anh ta đã thể hiện ra là theo đuổi em thì chắc chắn em sẽ e dè mà không hòa thuận ở chung với anh ta như bây giờ!”

“Bây giờ, trông anh ta như không muốn không cầu gì cả, chỉ thầm lặng trả giá vì em nhưng vì để em dần dần tin tưởng, ỷ vào anh ta. Sau đó đợi đến lúc, anh ta sẽ dứt áo ra đi…”

‘Đến lúc đó, hừ hừ, con người đều có tính ỷ lại nên em sẽ nịnh nọt anh ta, theo đuổi anh ta, cuối cùng không thể rời khỏi cái tên chả có gì tốt lành kia”.

Triệu Nhã Nhi nhíu mày: “Nhưng em cảm thấy sư đệ không phải người như vậy đâu!”

Triệu Linh Nhi nói: “Kinh nghiệm sống của em quá ít, nhìn ai cũng cảm thấy người ta tốt, chị không trách em điều này nhưng nếu em giống chị, ở ngoài lăn lộn vài năm thì sẽ biết cái gì là lòng người hiểm ác”.

Nhìn biểu cảm của em gái, Triệu Linh Nhi nói: “Cô bé ngốc, em còn không nghĩ xem sao hôm nay anh ta lại muốn đi tới khi nội thành cũ?”

“Bởi vì chị đã tới đây, anh ta cảm thấy điều này ảnh hưởng tới việc hai người ở cạnh nhau nên mới chọn cách khác, còn đang ám chỉ em là phải lựa chọn chị hay anh ta. Nếu em theo anh ta thì chẳng khác nào chọn anh ta, sau này tên kia có thêm yêu cầu gì, em cũng khó từ chối”.

Nói tới đây, cô ta mới cầm tay em gái: “Em ở lại cũng vì trong tiềm thức, em cảm thấy chị đáng tin cậy hơn. Chị nhớ là từ nhỏ, trực giác em cực nhạy, không phải à?”

Triệu Nhã Nhi bị chị gái nói tới mức mờ mịt đầu óc, vô thức gật đầu, đúng là từ nhỏ, trực giác của cô ấy nhạy hơn người thường rất nhiều. Có một lần đang đi trên đường, không hiểu sao bản thân lại bỗng dưng dừng chân, ngay sau đó, một chậu hoa độtnhiên rơi từ trên trời xuống, đập trúng đầu bố cô ấy đang đi phía trước, máu chảy đầm đìa.

Mà Triệu Nhã Nhi lại luôn có sự đề phòng đối với đại sư huynh nên luôn giữ một khoảng nhất định nhưng trực giác cũng báo cho cô ấy biết sư đệ là người đáng tin.

Triệu Linh Nhi thấy dáng vẻ em gái như vậy thì thở dài: “Em đừng không tin? Theo chị, người họ Diệp nhất định đang đứng cách đây không xa, chờ em đuổi theo đấy!”

Hai người chạy về phía trước mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy Diệp Thành đang đứng cạnh sạp nhỏ, nghiêm túc nhìn gì đó, Triệu Linh Nhi đắc ý nói: “Em xem, chị nói không sai đúng không?”

Thấy chị mình nói đều trúng phốc, trong lòng Triệu Nhã Nhi có chút dao động, nhưng Diệp Thành lại chẳng hề để ý tới hai chị em mà cứ nhìn ông lão bày hàng bên vỉa hè, dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Mấy thứ này của ông bán bao nhiêu?”

Hai chị em tò mò nhìn xuống thì lại thấy trên sạp của ông lão đều đang trưng vài món đồng nát sắt vụn như lư hương đã nổi mốc, đồng tiền và mấy thứ đã vứt đi gì đó, họ tức khắc im miệng.

Lúc này Triệu Linh Nhi mới mỉa mai: “Này, dù gì anh cũng là cậu ấm nhà giàu, đứng biểu hiện như người mua ve chai thế chứ?”

Diệp Thành cũng chả thèm liếc cô ta cái nào, lạnh nhạt hỏi: “Giá bao nhiêu, tôi mua hết!”

Ông lão ngẩng đầu, cười he he: “Đồ trong sạp tôi chỉ bán cho người có duyên, hơn nửa mỗi người chỉ được mua một món”.

Diệp Thành híp mắt hỏi ngược lại: “Người có duyên là sao?”

Ông lão liếc nhìn anh một cái, cười lạnh đáp: “Dù sao cũng không phải cậu!”

Nói xong, ông ta chỉ Triệu Nhã Nhi nói: “Cô nhóc này mới là người có duyên với tôi!”

Triệu Linh Nhi cũng cười lạnh: “Hầy, khó trách sao anh lại vội vàng chạy tới đây, hóa ra là mời người đóng kịch à. Thấy tôi tới thì anh định dùng loại thủ đoạn đê hèn này lừa gạt Nhã Nhi à?”

Diệp Thành cũng mặc kệ cô ta, nhìn ông lão hỏi thẳng: “Nếu tôi không nhất quyết muốn mua thì sao?”

Đối phương cười lạnh: “Ây da, cậu thanh niên, cậu tìm được cái sạp nát của tôi thì cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng nếu chỉ dựa vào chút thực lực ít ỏi đó để cướp bóc già này thì lầm to rồi nhé!”

Diệp Thành hơi cong môi, vừa định nói tiếp thì Triệu Nhã Nhi lại tiến lên một bước: “Tôi mua đồ của ông chắc được nhỉ?”

Tn tức giận nói: “Em gái, chẳng lẽ em định rơi vào cái bẫy sơ sài thế này sao?”

Triệu Nhã Nhi đáp: “Chị, em tin sư đệ, trực giác mách bảo em là sư đệ không phải người xấu!”

Vừa dứt lời, cô ấy cúi đầu nói: “Tôi muốn mua đồ của ông!”

Ông lão cười: “Được, cô muốn mua gì?”

Triệu Nhã Nhi quay đầu nhìn Diệp Thành, ánh mắt Diệp Thành lại hướng về một thứ.

Đây là ám hiệu của Diệp Thành, Triệu Nhã Nhi mở miệng: “Tôi muốn cái này!”

Thứ cô ấy chỉ là một chiếc nhẫn cũ kỹ trông khá nát, sắc mặt ông lão thay đổi, sau khi chần chờ cả buổi, ông ta mới nói: “Năm, năm mươi triệu!”

“Năm mươi triệu! Sao ông không đi cướp luôn đi?”

Triệu Linh Nhi hét ầm lên, tuy nhà cô ta mở võ quán, cũng khá giàu có, nhưng năm mươi triệu cũng không phải số tiền nhỏ, nó đủ để mua một biệt thự sa hoa, hay mở một công ty tài chính lớn.

Giờ phút này, thậm chí cô ta đang nghi ngờ là Diệp Thành có phải muốn lừa tiền họ không. Tuy kế hoạch khá vụng về nhưng không ngờ cô em gái ngốc nghếch của mình lại cắn câu.

Quả nhiên, Triệu Nhã Nhi tỏ ra khó xử nhíu mày: “Nhưng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy!”

Ông lão đắc ý nói: “Nếu không có tiền mặt thì có thể quẹt thẻ, còn nếu không có đủ tiền thì mời về cho!”

Cảnh tượng này khiến Triệu Linh Nhi càng thêm tin chắc là người này đang lừa tiền, nếu không sao một ông lão bán hàng vỉa hè lại có máy quẹt thẻ được chứ.

Nhưng Diệp Thành đã nhìn ra mánh khóe của ông lão, ông ta vừa nói vừa thu dọn đồ, hiển nhiên là chuẩn bị trốn, anh vội tiến lên một bước, giành trước quẹt thẻ.

“Tích tích tích...”

Khi âm thanh báo tiền đã được trả vang lên, Diệp Thành nắm lấy chiếc nhẫn, dùng tốc độ như chớp giật đeo nó lên tay.

“Cậu!”, ông lão không ngờ anh còn có chiêu này, gương mặt dữ tợn quát: “Trả cho tôi!”

Bề ngoài ông ta vốn đã quái gở, giờ còn lớn tiếng hét lên, âm thanh như dùng kim loại cứa vào thủy tinh vậy. Hai chị em họ Triệu sợ hãi lùi ra sau, còn ông lão lại lao về phía Diệp Thành, tuy anh xoay lưng về phía hai chị em nên họ không thấy nhưng lúc này, đôi mày của Diệp Thành đang nhíu chặt.

Bởi vì ông lão kia quay mặt nhìn anh, gương mặt khô quắt u ám, móng tay dài ra mười phân, phía trên còn lấp lóe ánh sáng kim loại, hai mắt phồng to, lồi ra cả hốc mắt...

Chỉ dùng một câu miêu tả là người này đã biến thành Cương Thi.

“Bùm...”

Mà tất cả lại chẳng có nghĩa lý gì khi ở trước mắt Diệp Thành, anh nhẹ nhàng nâng chân lên, thoải mái đá bay Cương Thi già ra ngoài.

Ông già kia chỉ cảm thấy một luồng sức như núi lớn đè xuống truyền tới, sau khi Cương Thi hóa, làn da trở nên cứng rắn nhưng giờ lại không chịu đựng nổi. Ông ta quát to một tiếng, toàn thân quay cuồng trên không, sau đó ngã xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích.

Bây giờ, Triệu Linh Nhi mới tỉnh táo lại, chỉ vào Diệp Thành quát lớn: “Anh, anh dám gϊếŧ người?”

- ------------------