Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cảm thấy vô lực, chán nản ngồi bệt trên đất, trong suy nghĩ một họ, có thứ nào đó rất quan trọng của họ đã bị người ta giẫm đạp tàn nhẫn.
Đó chính là danh dự và uy nghiêm của võ sĩ!
Trong những đại sư võ đạo đang quỳ lạy kia, có ai không phải người cao quý của các môn phái, là bá chủ một phương? Họ được người phía dưới kính trọng, đệ tử tôn sùng, chỉ một câu thôi là có thể quyết định sự sống chết của người khác, mỗi một cái giậm chân cũng khiến cả tỉnh thành chấn động.
Nhưng đám người cao ngạo như vậy lại đang sợ tới mất mật, không ngừng quỳ lạy, dập đầu trên võ đài khiến những người thường ngày kính trọng, sùng báo, hâm mộ họ… cảm thấy phức tạp trong lòng. Có nhiều người đã rưng rưng nước mắt, che miệng lại để không khóc thành tiếng.
Ánh mắt Diệp Thành vẫn bình thản, anh nói: “Cho tôi một lý do để không gϊếŧ các người đi!”
Lời nói giống nhau nhưng lại có tác dụng khác nhau trong tình huống khác biết. Nếu Diệp Thành nói trước khi ra tay thì đám người sẽ cười cợt anh, châm biếm rằng anh không biết tự lượng sức.
Nhưng giờ anh nói ra, máu trên tay vẫn ấm áp, thi thể dưới chân cũng chưa kịp lạnh chỉ khiến mọi người cảm nhận được sát ý ập vào mặt, hai chân họ mềm nhũn, muốn quỳ xuống mà thôi.
Người đầu tiên xin tha chính là đại sư võ đạo ở gần Diệp Thành nhất, thấy đối phương đi tới chỗ mình, người này sợ tới nỗi khóc lớn, vội vàng nói: “Tôi tình nguyện dâng hết toàn bộ tài sản và quyền lực, xin cậu tha cho tôi một mạng!”
Diệp Thành dừng chân, bình tĩnh đáp” “Tôi không cần tài sản và quyền lực của ông, chỉ cần ông dâng những món bảo vật, thiên tài địa bảo đã có được trong mấy năm nay ra, tôi tạm tha cho ông!”
Đại sư võ đạo này đâu còn sức tự hỏi nữa, ông ta vội gật đầu: “Tôi đưa, tôi dâng cho cậu hết!”
“Rất tốt!”, Diệp Thành đứng lên, nhìn chung quanh hỏi: “Còn các người?”
Những người khác thấy thế, tuy trong lòng không muốn nhưng có ai dám nói “Không”, họ lật đật đồng ý. Nhưng Hồ Tú Tú lại cười lạnh.
“Tên họ Diệp, mày muốn làm cướp à?”
Diệp Thành bình tĩnh nói: “Bà muốn gϊếŧ tôi, đương nhiên phải trả cái giá đắt. Không mang ra được thứ tôi cần thì chết đi!”
Lòng bàn tay Hồ Tú Tú chảy đầy mồ hôi, nhưng bà ta vẫn không muốn cúi đầu, gắng gượng nói: “Trình Võ Thánh ở đây mà mày dám gϊếŧ tao sao?”
Những đại sư võ đạo khác nghe thế thì không khỏi hối hận. Phải rồi! Tuy họ đánh không lại tên này nhưng còn Trình Võ Thánh ở đây áp trận cơ mà, sao họ lại vội vã gật đầu dâng đồ chứ.
Vừa nghĩ tới đó, họ không nhịn được mà muốn đổi ý, mà Hồ Tú Tú thấy Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, bà ta còn cho rằng anh sợ, được nước lấn tới: “Mày còn chưa biết nhỉ, gia chủ nhà họ Hồ bọn tao cũng là Võ Thánh. Mày dám đυ.ng vào một đầu ngón tay của tao thì ông cụ sẽ diệt cả nhà mày!”
Người khác thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng mà, họ có Võ Thánh mà, dù tên họ Diệp liều lĩnh cỡ nào thì cũng không thể là đối thủ của Võ Thánh.
Nhưng lúc này, Diệp Thành lắc người một cá, không chút kiêng nể mà tung một quyền đánh thủng l*иg ngực Hồ Tú Tú.
“A…”
Bị thương ngay chỗ hiểm, Hồ Tú Tú phun máu tươi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cố gắng dùng sức nói: “Mày… Sao mày dám gϊếŧ tao?”
Bà ta cứ tưởng dựa vào thực lực Ngụy Võ Thánh, ở cạnh còn có Trình Bác Hiên trấn giữa, Diệp Thành sẽ sợ ném chuột vỡ đồ.
Nhưng bà ta lại không ngờ được là Diệp Thành lại nói chuyện không vừa ý một cái là ra tay ngay. Hồ Tú Tú càng không ngờ là với thực lực Ngụy Võ Thánh, mình còn chẳng đỡ nổi một chiêu.
Diệp Thành hoàn toàn chẳng muốn nói gì với bà ta, vẻ mặt anh lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run.
Mấy đại sư võ đạo vừa định đổi ý thấy thế thì sợ tới mức suýt tè ra quần. Giờ họ cảm thấy bản thân rất may mắn khi mình còn chưa kịp nói đổi ý, nếu không kết cục của Hồ Tú Tú chính tấm gương cho họ noi theo.
Trong giây phút Diệp Thành ra tay, Trình Bác Hiên cũng biến sắc, ông ta quát to: “Dừng tay!”
Nhưng vô ích thôi, Diệp Thành hoàn toàn chẳng để ý ông ta mà tung một chiêu tiễn Hồ Tú Tú về với ông bà, sau đó anh mới xoay người, chậm rãi hỏi: “Tôi gϊếŧ bà ta, ông có ý kiến?”
Sắc mặt Trình Bác Hiên trầm như nước, ông ta đứng bật dậy. Một góc võ đài này được nhà họ Trình nâng cao, chỗ đó được làm vị trí cho gia chủ ngồi, bao quát toàn bộ hiện trường.
Giờ ông ta vừa đứng lên thì không khác gì Bàn Cổ đứng chống trời, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời. Tuy Trình Bác Hiên không quá cao, thậm chí có thể nói là ông ta khá lùn nhưng cảm giác bị chim ưng theo dõi khiến người khác vô thức muốn đi theo, nghe lệnh của ông ta.
Trình Bác Hiên lạnh nhạt nói: “Hồ Tú Tú đánh không lại thì chết cũng không có gì đáng nói nhưng cậu không nên gϊếŧ bà ta khi chưa hỏi ý tôi!”
“Trên địa bàn của nhà họ Trình, mọi quy tắc đều do nhà họ Trình đặt ra, cậu không hỏi ý tôi mà đã gϊếŧ bà ta thì cậu cũng đáng chết!”
Những lời này vô cùng khí phách, khiến các võ sĩ chung quanh hoan hô, họ bị Diệp Thành đè ép hơn một giờ đồng hồ, có thể nói là phải nhịn nhục rất nhiều, cần một con đường để phát tiết.
Mà hôm nay, Võ Thánh đã tới!
Trình Bác Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: “Hiện giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn: Một, cậu cúi đầu chịu thua, thề gia nhập nhà họ Trình, làm đệ tử cuối cùng của tôi!”
“Đến lúc đó, lão phu sẽ hết lòng chỉ dạy tri thức Thánh Vực cho cậu. Với tư chất của cậu, hiển nhiên sẽ bước qua được ngưỡng cửa kia, trở thành Võ Thánh trẻ nhất trong lịch sự. Mà nhà họ Trình sẽ cho phép cậu thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên, vinh hoa phú quý, mỹ nữ đều có thể tận hưởng tới vô tận!”
“Hai thầy trò chúng ta hợp tác thì càng có thể thống nhất Hoa Hạ, thống nhất giang hồ!”
Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người đều sững sờ. Họ vừa mới hi vọng Trình Võ Thánh ra tay đánh chết tên nhóc kia để trả thù, nhưng không ngờ ông ta lại có lòng chiêu mộ nhân tài.
Nhưng nghĩ lại thì họ cũng không thể không thừa nhận là chính họ cũng không thể từ chối sự hấp dẫn này, chỉ cần nhận Diệp Thành làm đệ tử, thế chẳng khác nào nhà họ Trình có hai Võ Thánh, sau đó, ở Hoa Hạ này có ai đấu lại họ?
Mỗi vị võ sĩ đều giận tới run người nhưng lại không thể chối bỏ sự thật là mình không làm gì được Diệp Thành. Chỉ cần thằng nhóc này không ngu, sau khi giẫm đạp mọi người, cậu ta còn có thể gia nhập nhà họ Trình, tận hưởng vinh hoa phú quý, trở thành Võ Thánh trẻ nhất trong lịch sử Hoa Hạ.
Đây là đãi ngộ khiến người người hâm mộ, đây là tương lai khiến người người ghen tỵ, là ước mơ mà mỗi vị võ sĩ ở đây đều khát khao khi bước vào giang hồ.
Mọi người thở hổn hển, đỏ mắt trừng to, hận mình không thể thay thế Diệp Thành nhưng ngay lúc này, Diệp Thành lại ngẩng đầu, cười khẽ:
“Tôi muốn nghe thử lựa chọn thứ hai!”
- ------------------