Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 74: Tiêu Nghĩa Tuyệt

Diệp Thành còn chưa lên tiếng, bên cạnh lại có tiếng hừ lạnh truyền tới: “Thứ mồm còn hôi sữa này đến đây thì có tác dụng gì?”

Nhập Hý vội ngẩng đầu lên thì thấy Từ Đạc đã biến mất từ lúc này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, khác với dáng vẻ chột dạ vừa nãy, lúc này hắn ta lại tỏ vẻ cao ngạo

Còn người nói ra lời này chính là ông lão bên cạnh hắn ta, lão già này có râu tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trong lúc đi đường, hai tay vung như gió, vừa nhìn là một cao thủ chuyên tấn công đầu, họng và ngực.

Cho dù Nhập Hý tức giận trong lòng thì khi thấy ông già này, cô ta vẫn phải khom lưng chào hỏi, cẩn thận nói: “Ra mắt Tôn tiền bối!”

Không còn cách nào khác, ông lão này tên Tôn Hoài Hưng, là em trai ruột của bang chủ bang Thiết Chưởng, thực lực thì tạm thời không nhắc tới nhưng vai vế thì bằng cấp với ân sư của Nhập Hý.

“Ha ha, cô bé Nhập Hý này càng ngày càng xinh đẹp. Lão thấy cháu và A Đạc đúng là trời sinh một cặp, thế thì để lão thay thằng nhóc này tới cầu hôn vậy”.

Mọi người đều không ngờ lão già Tôn Hoài Hưng này có tuổi mà không có sang, trong tình huống cấp bách thế này mà còn tâm trạng tào lao mấy việc này.

Chỉ có Từ Đạc đang ngông nghênh đắc ý, Tôn Hoài Hưng là cao thủ mà năm đó ông nội hắn ta đã bỏ ra một số tiền lớn để làm thân, sau đó hắn ta vẫn luôn tặng quà, không ngờ lại có tác dụng vào thời điểm quan trọng thế này.

Hắn ta hả hê liếc Diệp Thành một cái, không hề che giấu sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thằng nhãi họ Diệp, không phải mày ngông lắm sao? Không phải không ra tay sao? Giờ có Tôn lão ở thì hoàn toàn chẳng cần mày nữa, lui vào một xó đi.

Ánh mắt Từ Đạc rõ ràng truyền đạt ý này, Diệp Thành lại không thèm quan tâm, mục đích lần này anh tới đây là để cứu Tiết Bách Hợp, loại tép riu này gây hấn thì chỉ cần cười mỉa thôi.

Đối với việc cầu hôn, Nhập Hý nghe thấy thì da mặt giật giật, cuối cùng lại không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: “Tiền bối, vị này chính là Diệp Thành- Diệp Tiên sư, anh ấy tới để cứu Tiết Bách Hợp!”

Tôn Hoài Hưng chẳng thèm nhấc mí mắt nhìn Diệp Thành, lão ta cười lạnh: “Loại nhóc ranh miệng còn vương mùi sữa này làm gì được ngoài việc đi chịu chết hả? Nơi này có một mình lão phu là đủ!”

Sắc mặt Nhập Hý lạnh dần, cô ta mở miệng: “Ông Tôn, Diệp Tiên sư chính là cao nhân, hai người bắt tay hợp tác chắc chắn có thể thành công cứu con tin ra…”

Cô ta còn chưa nói xong, Tôn Hoài Hưng đã cười to hai tiếng, khinh miệt đáp: “Hợp tác với tôi, cậu ta cũng xứng sao?”

Từ Đạc ở cạnh hùa theo: “Đúng vậy, Nhập Hý tiên tử, nơi này có mình ông Tôn là đủ, đâu còn cần tên họ Diệp làm gì?”

“Từ Đạc!”, Nhập Hý hoàn toàn bùng nổ, đối với Tôn Hoài Hưng, cô ta còn phải kiêng dè vai về nhưng nếu là tên nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm này, cô ta sẽ không bao giờ… hòa nhã với hắn ta.

“Diệp Tiên sư là cao thủ do Dật Tiên các chúng tôi mời tới, không tới lượt anh nói ra nói vào. Nếu nhà họ Từ đã có người được chọn thì chúng tôi xin phép đi trước!”

Nói xong, Nhập Hý bày ra tư thế mời với Diệp Thành, hai người lần lượt ra khỏi đó, bỏ lại những người bên trong.

Thấy vậy, mặt Từ Đạc run rẩy, nhưng hắn ta cũng kêu mười mấy lính tinh nhuệ, dặn họ bảo vệ mình ở giữa rồi mới theo Tôn Hoài Hưng tới chỗ nhà máy.

Diệp Thành cẩn thận dùng thần niệm tra xét, dễ dàng tránh được nhiều trạm gác ngầm, vững vàng vào trong nhà máy, không bao lâu, họ đã tới khu xưởng nhốt Tiết Bách Hợp.

Tuy hai bên không hợp nhau nhưng Nhập Hý cũng biết trong mình mang sứ mệnh quan trọng, cố ý đợi trong chốc lát để đám người Tôn Hoài Hưng đuổi theo nhưng mấy người kia lại cho rằng họ đã kiệt sức.

“Sao, nhóc con, không vào được à?”, Tôn Hoài Hưng cười mỉa: “Tí nữa đi vào, cậu có muốn trốn sau lưng vào, nhìn Thiết Sa Chưởng đầy oai phong của tôi không?”

Diệp Thành nhíu mày, hờ hững đáp: “Không nhọc ông phí tâm!”

Rõ ràng Tôn Hoài Hưng cũng có chút tài năng, đám người bọn họ phá vòng vây xông vào đúng là đã thiệt hại vài lính tinh nhuệ, lúc này Từ Đạc thấy Diệp Thành khó tiến lên thì trong lòng vô cùng thoải mái, lên tiếng:

“Nhập Hý tiên tử không cần lo lắng, khác với tên Diệp Thành miệng hùm gan sứa này, ông Tôn là cao thủ hàng thật giá thật, có ông ấy, chúng ta chắc chắn có thể cứu Tiết Bách Hợp!”

Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Thành, kiêu căng nói: “Có vài người không biết nắm bắt cơ hội tốt, còn thích làm giá, hiện tại biết ai mới là cao thủ, là đại tông sư rồi nhỉ?”

Vốn dĩ lời này của hắn ta là để trào phúng Diệp Thành nhưng trong bóng tối, một tiếng cười lạnh truyền tới: “Cao thủ, đại tông sư chân chính, chỉ bằng lão già này?”

Giọng này không lớn nhưng lời lại dễ dàng rơi vào trong tai mọi người người, hiển nhiên người nói có tu vi cực cao. Từ Đạc còn huênh hoang vừa rồi lập tức hét lớn, núp sau đám lính tinh nhuệ không dám ngẩng đầu.

“Đám chuột nhắt từ đâu, có ngon thì xuất hiện đi!”

Ngay cả Tôn Hoài Hưng cũng không khỏi có thêm tia tàn nhẫn, vì lão ta sợ…

Lúc mới vừa rồi, Tôn Hoài Hưng hoàn toàn không cảm ứng được là trong bóng tối có người, nói cách khác, nếu lão ta bước vào đó trong tình trạng chẳng hay biết gì thì kết quả là…

Chết chắc!

Trong tình hình như thế, giọng điệu của lão ta không khỏi trở nên tàn nhẫn, nhưng với Diệp Thành, như thế chỉ là mạnh đầu miệng mà thôi.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn 40 bước ra từ bóng tối, trên mặt ông ta có một vết sẹo, dù là đứng thẳng không lam gì thì đủ khiến người khác cảm thấy người này hung hăng, hiển nhiên trên tay người này dính không ít máu tươi rồi.

Tôn Hoài Hưng cắn môi quát to: “Lão là em trai của bang chủ Tôn Định Bang - bang Thiết Chưởng, Tôn Hoài Hưng, cậu là ai, mau khai báo họ tên!”

Trong nỗi sợ hãi, lão ta đã báo tên anh trai mình, cố gắng khiến đối phương biết khó mà lui, người đàn ông trung niên kia nghe xong chỉ cười lạnh đầy miệt thị.

“Tôn Định Bang? Là kẻ nào, sánh bằng Tiêu Nghĩa Tuyệt không?”

“Đồ láo xược!”

Trong giây lát, trừ Diệp Thành và Từ Đạc, mọi người ở đây đều giận dữ, Tiêu Nghĩa Tuyệt là ai? Đó là đệ nhất cao thủ võ đạo, là Võ Thánh mạnh nhất Hoa Hạ, có ông ấy trấn giữ trong quân đội thì đúng là vững như núi Thái Sơn.

Năm đó, cao thủ số một của Thanh Bang nước ngoài ỷ vào Song Bôn Lôi Chưởng ngang nhiên làm bậy ở Hoa Hạ, cuối cùng lại bị Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh bài, ép tên này phải lập lời thề không được tiến vào Hoa Hạ dù chỉ là nửa bước.

Lại thêm Kiếm Thánh Ito Musashi của Đạo Quốc cầm kiếm dài chém gϊếŧ liên tục 16 cao thủ kiếm đạo của châu Á đã đại chiến với Tiêu Nghĩa Tuyệt trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng Tiểu Nghĩa Tuyệt đã thắng hiểm với nửa chiêu, làm Ito Musashi bế quan năm mươi năm chưa từng xuất hiện…

Về chuyện của ông ấy, bất cứ võ giả nào cũng có thể giảng say sưa ba ngày ba đêm, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng được Hoa Hạ công nhận là đệ nhất cao thủ, cho dù là các võ giả Đảo Quốc có thù hận cá nhân với Hoa Hạ, khi nhắc tới vị tiền bối này, họ cũng phải cung kính gọi một tiếng Kiếm Thần.

- ------------------