Nhà họ Mặc.
Lúc Mặc Tử Hiên trở về, Mặc Kính Đằng đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.
Trong phòng khách lạnh tanh chỉ có một mình ông ấy, ngay cả vệ sĩ cũng không đứng đợi ở bên cạnh.
Mặc Tử Hiên mỉm cười bước vào phòng khách, đi tới ghế sô pha, quan tâm hỏi: “Ba, sao ba lại ngồi một mình ở đây hút thuốc thế? Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, con cùng ba ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”
Mặc Kính Đằng ngắng đầu liếc nhìn Mặc Tử Hiên: “Con đã liên lạc với mẹ con chưa?”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, lắc đầu: “Ba, kể từ khi mẹ con rời đi không hề liên lạc với con, sao ba lại đột nhiên hỏi như thế?”
Mặc Kính Đằng lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu bà ấy liên lạc với con, con nhất định phải nói cho ba biết.”
“Con biết rồi.”
Mặc Tử Hiên nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Mặc Kính Đẳng, giống như vô ý hỏi: “Ba, ba có biết Ôn Nhiên không phải con gái của Ôn Hồng Duệ không?”
Mặc Kính Đằng đang đưa điều thuốc vào miệng, vừa nghe thấy lời này liền dừng lại một lúc, ánh mắt sắc bén nhìn Mặc Tử Hiên: “Ôn Nhiên không phải là con gái của Ôn Hồng Duệ? Con nghe ai nói thế?”
Kể từ khi Mặc Tu Trần nói ra chuyện Tiêu Văn Khanh bỏ trốn với người khác trước mặt các phóng viên, Mặc Kính Đẳng không hề ra khỏi cửa, cho dù là chuyện của công ty thì ông ấy cũng sắp xếp công việc qua điện thoại. . Ngôn Tình Sắc
Trong mắt Mặc Tử Hiên lướt qua một tia cười mỉa: “Ba, con biết thân thế của Ôn Nhiên từ lâu rồi, ba có còn nhớ lúc con và Chu Lâm đến thành phố F chụp ảnh cưới không? Lúc đó, Chu Lâm đã ở lại thành phó F để điều tra thân phận của Ôn Nhiên.”
Mặc Kính Đằng lập tức nheo mắt: “Sao con không nói sớm?”
Sắc mặt Mặc Tử Hiên thay đổi, trong giọng nói mang theo một tia buồn rầu: “Bởi vì khi đó có một số nguyên nhân mà con chưa kịp nói, sau đó mẹ đã xóa sạch trí nhớ của con về Ôn Nhiên, mấy ngày trước con mới nhớ ra được.
Những ngày qua, con liên tục điều tra Ôn Nhiên, hóa ra cô ấy là con gái của Có Nham.”
Trên mặt Mặc Kính Đằng hiện lên vẻ khϊếp sợ.
“Con gái của lão Có?”
Mặc dù mối quan hệ giữa ông ta và Cố Nham không có thân thiết như Mặc Tu Trần và Cố Khải nhưng cũng đã quen biết máy chục năm, xem như là bạn cũ.
Vợ của Cố Nham vì ngày đêm nhớ thương con gái cuối cùng đã buồn bã mà chết.
“Chẳng lẽ Ôn Nhiên chính là cô bé đã cứu Tu Trần năm đó?”
Trong lòng Mặc Kính Đẳng tràn đầy cảm xúc, nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Tử Hiên, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cô gái năm đó vẫn còn sống sao?
Khi đó, mặc dù cảnh sát đã hốt trọn hang ỏ nhưng cũng gây ra một vụ cháy lớn.
Trong đám xác chết được tìm thấy, có một số người là của trẻ em, không thể phân biệt rõ là ai với ai, sau đó Cố Nham mới nhận ra nơi đó có dấu vết của Phó Kinh Nghĩa.
Về sau, Cố Nham không tìm được con gái mà vợ của ông Ấy chính là vì lần đả kích đó mà sớm rời đi dương gian.
Trong suốt nhiều năm, Cố Khải vẫn luôn tin rằng em gái mình còn sống, giống như Mặc Tu Trần, anh ấy tin tưởng đến mức có chấp, hơn nữa còn cho rằng em gái mình và cô bé cứu Mặc Tu Trần kia là cùng một người.
Chuyện này cũng không phải là phim truyền hình, sao có thể trùng hợp như vậy được.
Mặc Tử Hiên nhìn thấy phản ứng của Mặc Kính Đẳng, trong lòng không nhịn được cười mỉa, lơ đãng nói: “Ôn Nhiên là con gái Cố Nham cũng không có gì kỳ quái, điều kỳ lạ là tại sao nhà họ Cố không dám công khai thân phận của Ôn Nhiên, vài ngày trước, Ôn Nhiên đã tổ chức sinh nhật ở đó, bọn họ cũng không công khai.”
Mặc Kính Đẳng thở dài, nếu như Ôn Nhiên thật sự là con gái của Cố Nham, cho dù ông ấy không thích cô thì cũng phải nể mặt mũi của Cố Nham, để cô ở lại bên cạnh Mặc Tu Trần.
“Cố Nham sợ néu Phó Kinh Nghĩa biết đến sự tồn tại của Ôn Nhiên sẽ làm hại Ôn Nhiên lân nữa.”