Ba ngày trước, Đàm Mục nói chuyện điện thoại với Mặc Tu Trần xong liền ở lại thành phố B thêm một đêm, vẫn không có tung tích của Ngô Thiên Nhất và Tiêu Văn Khanh, chú Minh đã trở về thành phố F trước.
Anh ấy nghe Mặc Tu Trần nói qua điện thoại phải đi công tác vài ngày nữa mới trở lại thành phố G được, vì vậy anh ấy đành trì hoãn ngày khởi hành một lần nữa, trở lại thành phố G.
Lúc Mặc Tu Trần không có ở đây, Đàm Mục không quá yên tâm hai người Thanh Dương và Thanh Phong có thể bảo vệ Ôn Nhiên, nghĩ thầm chờ Tu Trần trở lại rồi mới đi.
Trước khi lên xe, anh ấy nhìn về hướng đám người Cố Khải rời đi, khẽ mím môi, mở cửa xe, khom người chui vào.
Đêm khuya, mười một giờ.
Mặc Tử Hiên rời khách sạn, chào tạm biệt khách hàng rồi đi đến chỗ đậu xe của mình.
Trong bãi đậu xe mờ tối, Đồng Thi Thi đang đứng trước xe của anh ta, nhìn thấy cô ta, ánh mắt Mặc Tử Hiên lóe lên tia chán ghét, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Sao cô lại ở đây?”
“Tử Hiên, em có ý chờ anh ở đây.”
Đồng Thi Thi vừa nói vừa dựa vào Mặc Tử Hiên nhưng Mặc Tử Hiên đã tránh ra trước khi cô ta nhào vào trong vòng tay của mình, anh ta đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn Đồng Thi Thi: “Đồng Thi Thi, cô có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng có táy máy tay chân.”
Kể từ khi scandal với cô ta bị tuôn ra, Mặc Tử Hiên vừa bắt gặp cô ta liền thấy vô cùng chán ghét, mặc dù trước kia Chu Lâm cũng cặp kè với những người đàn ông khác nhưng Chu Lâm thực sự thích anh ta.
Mà Đồng Thi Thi ở trước mặt này chẳng qua là nhìn trúng thân phận và tiền tài của anh ta mà thôi, Mặc Tử Hiên biết rất rõ về điều này, thậm chí đêm hôm đó, anh ta say rượu mà làm những chuyện kia với Ôn Nhiên cũng có công lao của cô ta.
Trên mặt Đồng Thi Thi lướt qua một tia bi thương, cô ta khẽ cắn môi dưới, giả bộ làm ra vẻ đáng yêu: “Tử Hiên, em rất thích anh, không phải anh ở bên em cũng rất hạnh phúc sao?”
“Đừng nói nữa, vừa nhắc tới tôi liền cảm tháy buồn nôn.”
Mặc Tử Hiên tức giận ngắt lời cô ta, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
“Từ khi ở bên cạnh anh, em không hề tiếp xúc thân thể với những người đàn ông khác, cho dù là Tiểu Lưu, em cũng không để anh ta chạm vào mình.”
Đồng Thi Thi không cam lòng, cố gắng bày tỏ tắm lòng của mình.
Sau ngày hôm đó, Mặc Tử Hiên không rời công ty, điều này cho thấy anh ta có tiền đồ tương lai rất tốt, thậm chí Đồng Thi Thi còn cảm thấy dưới sự ủng hộ của ông già họ Mặc kia, Mặc Tử Hiên rất có thể đánh bại được Mặc Tu Trần.
Mặc Tử Hiên lạnh lùng hừ: “Cô chờ ở đây chỉ vì muốn nói những lời này thì bây giờ có thể rời đi được rồi đấy.”
Nói xong, anh ta đẩy Đồng Thi Thi sang một bên, bước tới mở cửa xe ngồi vào trong.
“Tử Hiên, em thật sự rất thích anh.”
Đồng Thi Thi bị anh ta đẩy sang một bên, loạng choạng lùi lại hai bước, sau khi hoàn hồn liền tức chạy tới, trước khi xe lái đi đã mở cửa ghế phụ ngồi vào.
“Đi xuống!”
Ánh mắt như dao của Mặc Tử Hiên đảo qua, ngay cả trong bóng tối, Đồng Thi Thi cũng bị dọa sợ rùng mình nhưng cô ta không thể tiếp tục thế này được, nghiêng người qua bên kia nắm lấy cánh tay anh ta: “Tử Hiên, em biết anh rất thích Ôn Nhiên, em giúp anh có được cô ta nhé? Chỉ cần anh không rời xa em, anh muốn em làm gì cũng được hết.”
Mặc Tử Hiên không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cô ta.
Đồng Thi Thi vội vàng nói: “Thật mà, em nói được là làm được, nhất định em sẽ giúp anh có được. Ôn Nhiên.”
“Ai nói tôi thích Ôn Nhiên?”
Mặc Tử Hiên đột nhiên vươn tay bóp cổ họng cô ta, một giây trước Đồng Thi Thi còn đang ôm cánh tay anh ta không kịp tránh liền bị bóp cổ.
*Tử Hiên…”
Trong nháy mắt Đồng Thi Thi không thở được, cô ta vừa cảm thấy khó chịu, vừa nhìn Mặc Tử Hiên đầy kinh hãi.
“Tôi nói cô biết, sau này không được phép nhắc đến hai chữ Ôn Nhiên trước mặt tôi, nều không đừng trách sao tôi không khách khí.”
Hai tay Đồng Thi Thi nắm lấy cánh tay bóp cổ mình của anh ta nhưng không kéo ra được, sợ hãi gật đầu: “Em không nói, không nói.”
Mặc Tử Hiên chơi đùa cô ta, liên tục quát vài tiếng “Cút”, sắc mặt Đồng Thi Thi thay đổi, không dám tiếp tục dây dưa, đành phải mở cửa bước xuống xe.
Đưa mắt dõi theo hướng xe Mặc Tử Hiên rời đi, trong nháy mắt đã chìm vào màn đêm, cô ta hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại quần áo, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.